[Đm/Abo] Một Sớm Đắm Chìm – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm/Abo] Một Sớm Đắm Chìm - Chương 11

Editor: Vọng

🌹 \”Từ đầu đến cuối, trong lòng anh chỉ có duy nhất một nhành hồng này thôi.\” 🌹

Lúc Bùi Thừa Nhiên vội vã chạy tới, Mễ Nam đã ngã khuỵu xuống sàn, thở dốc vì khó chịu.

Cậu tựa người vào tường, hẳn là vừa rửa mặt xong nên vẫn còn ướt đẫm, tóc mái cũng đã ướt dầm dề. Môi cậu tái nhợt, cà vạt và cổ áo đã bị cậu nới rộng ra, để lộ cái gáy trắng nõn.

Lần đầu tiên Bùi Thừa Nhiên trông thấy dáng vẻ yếu đuối của Mễ Nam, chỉ mới không gặp một lúc mà cậu đã mệt nhoài thế này.

Nét mặt anh lạnh đi ngay lập tức, bước nhanh đến ôm người vào lòng, sờ lên trán cậu, \”Khó chịu lắm à? Anh đưa em đi bệnh viện.\”

Hơi thở của Alpha xoa dịu đi sự đau đớn của Mễ Nam, trầm hương át đi sự ghê tởm buồn nôn trong lòng, trông cậu dần có sức sống hơn, \”Không cần, em về nhà nghỉ ngơi là được.\”

Bùi Thừa Nhiên sờ đến bàn tay lạnh như băng của cậu, cởi áo khoác ngoài ra đắp lên người cậu, rồi ôm ngang người lên, ra khỏi nhà vệ sinh.

Mễ Nam nằm vùi trong cái ôm của Bùi Thừa Nhiên, lồng ngực ấm áp và trầm hương nồng nàn tạo cảm giác an toàn tuyệt đối cho cậu, quần áo cũng che đi phần lớn khuôn mặt cậu, chỉ có thể nhìn từ góc nghiêng để thấy làn da sau gáy vừa trắng nõn vừa mỏng manh, nhưng kiểu trắng này lại biểu lộ ra một tình trạng yếu ớt không hề bình thường.

Có sự vỗ về của pheromone, Mễ Nam dần thiếp đi, bên tai vang lên những giọng nói lo lắng yếu ớt, cậu áp má lên lồng ngực anh, cảm nhận được sự rung động trong khoang ngực khi Alpha dùng lời ít ý nhiều để từ chối khéo ý tốt của những người khác.

Đêm muộn sau khi lập đông, nhiệt độ giảm xuống rất đột ngột, vừa bước ra khỏi nhà hàng tràn ngập hơi ấm của máy sưởi, một luồng gió lạnh đã ùa đến, luồn lách vào cổ áo.

Dù nằm trong vòng tay của Alpha, lại có áo khoác bao bọc kín kẽ, Bùi Thừa Nhiên vẫn cảm nhận được Omega của mình đang run cầm cập vì lạnh, đôi tay đang ôm cậu siết chặt lại, anh cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể mình để sưởi ấm cho cậu, bước đi cũng càng gấp hơn.

Tài xế sớm đã được thông báo nên vẫn luôn đợi Mễ Nam trước cổng, lúc này lại thấy Bùi Thừa Nhiên ôm người bước ra, nét mặt còn lạnh lẽo như thế, hắn tưởng thiếu phu nhân xảy ra chuyện gì, vội vã mở cửa xe, sau đó ngồi vào ghế lái, xe nghênh ngang chạy đi.

Vừa lên xe, Bùi Thừa Nhiên đã dặn tài xế mở máy sưởi lên, nắm lấy bàn tay lạnh băng của Mễ Nam cố gắng sưởi ấm cho cậu.

Tài xế hỏi: \”Bùi tổng, chúng ta đi đâu ạ?\”

\”Đi bệnh viện.\”

\”Em muốn về nhà.\” Giọng Mễ Nam đã khàn đi, cậu nói lí nhí.

Bùi Thừa Nhiên: \”Vậy cứ về trước đã.\”

Tài xế: \”Vâng.\”

Hơi ấm rất nhanh đã lan tràn khắp xe, nhiệt độ cơ thể của Mễ Nam cũng dần ấm lên, cậu ngồi trên chân Bùi Thừa Nhiên, cụp mắt xuống, yên tĩnh mà cô đơn, như một con búp bê sứ không hề biết dỗi hờn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.