[Đm Abo-H] Cưỡng Cầu – Chương 9.2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 24 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm Abo-H] Cưỡng Cầu - Chương 9.2

Sau buổi họp thường niên là kỳ nghỉ đông. Sáng hôm sau thức dậy Cố Niệm Đường và Thẩm Tùy lại làm thêm lần nữa, nếu không phải ba mẹ Thẩm Tùy gọi điện tới thì chắc chắn Cố Niệm Đường sẽ không thả hắn đi. Tuy giữa họ chỉ là đánh dấu tạm thời nhưng đây là lần đầu tiên tuyến thể của anh nhận được pheromone và tinh dịch alpha, cũng chính là lúc dính người nhất, ngay cả việc Thẩm Tùy không ở trong tầm mắt anh cũng không chịu được.

Nhưng khi Thẩm Tùy rời đi, Cố Niệm Đường lại không hề để lộ ra những cảm xúc này.

Anh chỉ đứng dựa lên tay vịn bằng gỗ ở đầu cầu thang, lẳng lặng nhìn người đàn ông sửa soạn lại áo quần chỉnh tề rồi nói tạm biệt hắn với giọng điệu bình thản.

Sau đó Cố Niệm Đường quay trở về phòng ngủ, vội vã ôm lấy chăn và gối hôm qua Thẩm Tùy dùng rồi vun chúng bọc quanh cơ thể mình, tham lam ngửi chút mùi hương còn sót lại.

Anh không thể quá dính lấy Thẩm Tùy. Anh không phải là kiểu omega mảnh mai dễ thương yếu đuối, anh không có ưu thế về ngoại hình như họ, cũng không biết cách làm nũng hay nói lời đường mật. Nếu anh cứ ở bên Thẩm Tùy như một khúc gỗ vô hồn ngu ngốc thì chỉ khiến hắn càng chán ghét anh hơn.

Anh có thể kiềm chế.

Cố Niệm Đường vùi mặt vào gối, hít một hơi thật sâu.

***

Cố Niệm Đường chẳng hào hứng gì mấy với chuyện đón năm mới, trên thực tế, anh còn chưa từng ăn mừng bất cứ ngày lễ nào. Không làm không phải vì không thích, chỉ là chúng vô nghĩa với anh: Cố Niệm Đường không có người nhà cũng không có bạn bè thân thiết, một mình anh thì có gì mà ăn với chả mừng.

Vào dịp đặc biệt này, đến cả người giúp việc trong nhà cũng về quê ăn tết cho nên căn biệt thự rộng lớn giờ càng thêm vắng vẻ.

Năm nào cũng như vậy, thế nhưng năm nay lại có chút thay đổi. Mặc dù Thẩm Tùy cũng về nhà đón tết nhưng hầu như ngày nào hắn cũng gọi cho Cố Niệm Đường để nói chuyện với anh vài ba tiếng.

Ngày mùng sáu tháng giêng, trước khi đi làm lại một ngày, Thẩm Tùy lại đến nhà Cố Niệm Đường.

Ngay cả lời chào cũng không cần, Thẩm Tùy vừa bước chân vào nhà, áo khoác còn chưa cởi đã vội giang tay ôm lấy Cố Niệm Đường rồi trao cho anh một nụ hôn mãnh liệt.

Hắn không chờ nổi mà gấp gáp đánh dấu anh một lần ở ngay giữa phòng khách, sau đó bế anh vào phòng sách ở gần đó nhất, lột sạch quần áo anh. Thẩm Tùy để Cố Niệm Đường dùng miệng liếm cho dương vật mình cương cứng, tiếp đến hắn cẩn thận nâng chân trái anh lên, thúc vào bên trong anh ngay trên bàn làm việc.

Những lo lắng trong mấy ngày chia xa biến mất khi hai cơ thể hòa làm một. Sau khi hai người cùng lên đỉnh một lần, Cố Niệm Đường hổn hển ôm lấy cổ Thẩm Tùy, rướn tới sát tai hắn thì thầm: \”Anh mới lắp đèn trong phòng ngủ.\”

Thẩm Tùy hơi giật mình, khóe môi khẽ cong lên. Hắn vuốt ve vầng trán Cố Niệm Đường, dùng áo khoác của mình bọc lấy cơ thể anh rồi bế anh lên tầng.

Tấm rèm dày nặng trong phòng ngủ vẫn kéo kín ngăn lại mọi tia sáng, nhưng vừa ấn vào công tắc trên vách tường thì ánh đèn rực rỡ lập tức chiếu sáng toàn bộ căn phòng đến mức gần trắng xóa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.