[Đm Abo-H] Cưỡng Cầu – Chương 9.1 (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 21 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm Abo-H] Cưỡng Cầu - Chương 9.1 (H)

Giống như những gia tộc quyền quý với tài sản kếch xù khác, bất động sản của Cố Niệm Đường đều nằm ở những vị trí đắc địa và vô cùng xa hoa. Căn biệt thự luôn được quản gia và người giúp việc quét dọn chăm lo, quanh nhà được trang trí dây leo để tăng tính riêng tư, lúc Cố Niệm Đường dẫn Thẩm Tùy đi qua lối đi nhỏ trong sân còn đụng mặt đội trưởng đội an ninh đang đi tuần tra cùng cấp dưới.

Đội trưởng rất hiểu chuyện, nhìn thấy họ y chỉ hơi giật mình rồi lập tức xoay người, nhân tiện giơ chân đá vào cẳng chân của cấp dưới đang đi ngay sau mình. Chỉ sau vài giây mà ánh đèn pin đã biến mất ở chỗ rẽ.

Khóe miệng Cố Niệm Đường giật giật, chẳng buồn đoán mấy người đó đang nghĩ gì trong đầu, alpha đi phía sau đã vươn tay ôm eo anh lần nữa, đôi môi nóng rực cọ sau gáy làm cho anh không khỏi rùng mình.

Cửa lớn của biệt thự sang trọng bị đẩy ra.

Trong nhà rất yên tĩnh, phòng khách chỉ mở một đèn nhỏ sáng mờ nhưng rất ấm áp nhờ máy sưởi luôn bật.

Thẩm Tùy hỏi nhỏ bên tai anh: \”Phòng ngủ ở tầng mấy?\”

Cố Niệm Đường cảm thấy bàn tay to rộng kia lại luồn vào bên trong áo sơ mi, căng thẳng chớp chớp mắt, \”… Tầng hai, phòng ngoài cùng bên trái.\”

Thẩm Tùy ừ một tiếng, hỏi tiếp: \”Không cởi giày được không?\”

Bụng dưới Cố Niệm Đường căng cứng, cố kìm lại suy nghĩ muốn ngăn cái tay kia lướt đến trước ngực mình, gật gật đầu.

Giây tiếp theo alpha đã bế ngang anh lên.

Cầu thang gỗ không dốc nhưng hai người vừa đi vừa hôn nhau vẫn có hơi nguy hiểm. Nhưng Cố Niệm Đường sao có thể từ chối, anh chỉ đành vươn tay về phía sau bám theo thành cầu thang còn một tay thì tóm lấy cổ áo của Thẩm Tùy, tiếng rên rỉ mơ hồ trong cổ họng như đang giục hắn mau lên lầu.

Trên tầng hai chỉ mở bốn dải đèn mờ trên trần, rèm ở cửa sổ cuối hành lang cũng được kéo kín nên tầm nhìn rất kém.

Cố Niệm Đường chợt nhớ người đàn ông trước mặt thích không gian sáng ngời rộng mở, anh khẽ nhíu mày, hối hận sao trước đó không dặn người giúp việc sửa lại những thứ này.

Nhưng phòng ngủ của anh thậm chí còn tối hơn, đèn thủy tinh trên trần cũng mờ ảo, rèm cửa màu nâu sẫm, thảm thì màu đỏ đậm. Dường như anh và Thẩm Tùy trời sinh đã ở hai thế giới tách biệt, hoàn cảnh sống khác một trời một vực, tính cách và sở thích cũng hoàn toàn trái ngược.

Có những lúc Cố Niệm Đường ngồi trong văn phòng cũng thẫn thờ nghĩ rằng bọn họ không hợp nhau, từ góc độ thực tế cho đến vấn đề tương thích pheromone, họ đều không nên ở bên nhau.

Nhưng không hiểu vì sao anh lại chẳng thể quên lần gặp đầu tiên động lòng ấy. Cho dù có cố gắng đến đâu thì bóng dáng kia vẫn cứ ngang ngược khắc sâu vào tim anh, mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười của đối phương đều có thể dễ dàng làm lòng anh nổi gió.

Mà giờ đây người đàn ông luôn khiến anh cảm thấy bồi hồi không yên đang ôm anh trong ngực, hôn lên môi anh.

Là thật ư? Cố Niệm Đường lại tự hỏi lần nữa. Anh luôn có cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ vô thực.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.