[Đm Abo-H] Cưỡng Cầu – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm Abo-H] Cưỡng Cầu - Chương 7

Trái tim Cố Niệm Đường gần như ngừng đập.

Sau đó nó bắt đầu nhảy nhót điên cuồng trong lồng ngực, tiếng tim đập tưởng như tiếng sấm rền đang liên tục cổ vũ bên tai anh.

Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm alpha trước mặt như muốn tìm thêm được gì đó trong đôi mắt nửa cười nửa không kia, nhưng anh nhanh chóng nhận ra bản thân đã thất bại. Cố Niệm Đường vốn chẳng phải người yếu ớt thiếu quyết đoán, năm đó nhà họ Cố gặp chuyện, Thụy Lợi Âu chịu tổn thất liên tiếp, gần như sắp phá sản, là do một tay anh kéo lại mọi thứ từ bờ vực sụp đổ.

Nhưng khi ở trước mặt Thẩm Tùy anh lại đánh mất năng lực này, thậm chí anh còn không thể phân biệt nụ cười trên mặt hắn là thật hay là giả.

Cố Niệm Đường cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình tăng lên, nóng đến mức ngay cả không khí lạnh giá của mùa đông cũng không thể ngăn nổi.

Anh sợ bị Thẩm Tùy nhìn ra nên vội rời mắt đi. Anh cảm giác những ngón tay của mình đang vô thức run rẩy, vậy nên Cố Niệm Đường không còn cách nào khác ngoài việc nắm tay lại.

Lời này có ý gì?

Đau lòng?

Nghe có vẻ không khác với thương hại nhưng khi hai từ này chảy vào trong lòng anh thì cảm xúc nó mang đến lại hoàn toàn tương phản.

Cố Niệm Đường không biết phải nói gì, cũng không biết nên đáp lại thế nào. Anh có thể bình tĩnh xử lý những tình huống phát sinh trong công việc hay thản nhiên đối mặt với mọi sự sỉ nhục, nhưng lại chẳng biết nên cư xử ra sao khi nhận được… những thứ không phải tổn thương và giễu cợt.

Suy nghĩ trong đầu anh tắc nghẽn.

Dường như Thẩm Tùy cũng không nhất thiết phải nhận được lời đáp gì từ anh, hắn cười khẽ rồi chuyển chủ đề: \”Người đàn ông kia là ai vậy?\”

Cố Niệm Đường cố gắng để giọng mình nghe giống như bình thường, \”Người nào cơ?\”

\”Đề cử ngài nhảy điệu mở màn rồi còn nhiệt tình tìm bạn nhảy cho ngài ấy.\”

Sắc mặt Cố Niệm Đường tối lại, anh dừng một lát mới trả lời: \”Là giám đốc khách sạn, nơi chúng ta đang ở là sản nghiệp đứng tên ông ấy.\”

\”Còn gì nữa?\”

\”Gì là gì?\”

Trong giọng Thẩm Tùy mang ý cười, \”Đừng nói với tôi là một đối tác bình thường có quyền đối xử với ngài như vậy trước đám đông.\”

Cố Niệm Đường nhíu mày, nhìn về phía khoảng sân xa xa được đèn đóm chiếu sáng. Anh không thích, cũng không quen kể về chuyện riêng của mình với người khác, điều này rõ ràng không nằm trong vùng an toàn của anh.

Nhưng anh vẫn mở miệng: \”Ông ta là cậu tôi.\”

\”Cậu?\”

\”Em trai của mẹ tôi. Tám năm… Chín năm trước vụ tai nạn kia đã cướp đi hai anh trai và ba mẹ tôi, xe ô tô lơ lửng ở vách núi ba ngày, cuối cùng chỉ có tôi còn sống.\” Cố Niệm Đường nhìn xuống nửa điếu thuốc đã bị anh vò nát trong tay, hơi hối hận vì bản thân đã dụi nó quá nhanh, \”Tôi là đứa ít được chiều chuộng, ít được trông đợi nhất trong nhà. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng người sống sót sẽ là anh cả, anh hai, ba tôi, mẹ tôi, tóm lại dù là ai thì cũng tốt hơn tôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.