Thái dương giật liên tục khiến hắn không khỏi giơ tay lên xoa ấn. Thẩm Tùy đang định mở miệng tiếp thì bỗng dưng nghe thấy tiếng nói chuyện truyền tới từ bên kia hội trường, đó là một giọng nói rất lớn và chói tai.
\”Chủ tịch Cố,\” Người lên tiếng là một gã đàn ông hói đầu bụng bia đang cười ha hả, thân hình tròn trịa, mặt mày nở nang trông rất giống Phật Di Lặc, \”là chủ tịch của Thụy Lợi Âu, người nhảy điệu mở màn phải là ngài thì mới hợp lý nhất.\”
Gã đang ép một người què khiêu vũ.
Điều nực cười hơn nữa là khi gã dứt lời thì đám đông xung quanh lại nhao nhao hưởng ứng. Tuy mọi người đều đè thấp giọng xuống và tất cả giọng nói đều lẫn lộn vào nhau, không phân biệt được rốt cuộc là ai đang lên tiếng nhưng có thể chắc chắn một điều là, trong sự hưởng ứng này tràn đầy chế giễu và ác ý.
Tên này là ai vậy?
Thẩm Tùy nhíu mày.
\”Thẩm Tùy!\” Cô nàng kia tóm lấy ống tay áo của hắn, \”Anh nghe thấy không hả?\”
Hắn giật tay về, thờ ơ đáp: \”Tùy cô.\” sau đó vội vàng nhìn về phía Cố Niệm Đường.
Người đàn ông vẫn đứng yên tại chỗ y như một tảng đá cao lớn, rõ ràng là lời nhục mạ này không hề gây ảnh hưởng đến anh, anh chỉ hờ hững liếc gã trung niên kia một cái.
Thẩm Tùy cho rằng anh sẽ từ chối hoặc lên giọng đốp lại gã, hay thậm chí kịch tính hơn, hất ly rượu trong tay lên mặt gã cũng có thể lắm chứ.
Nhưng Cố Niệm Đường lại chỉ bình tĩnh nói: \”Tôi không có bạn nhảy.\”
Gã trung niên vỗ nhẹ vào cái bụng bia của mình rồi cường điệu \”Ôi!\” một tiếng, \”Là do tôi sơ suất. Nào nào mọi người, ai tới đây làm bạn nhảy của chủ tịch Cố đi, đây là vinh dự rất lớn đấy!\”
Vinh dự.
Khiêu vũ cùng người què thì vinh dự gì chứ, huống chi đây còn là một người què vừa lạnh lùng vừa xấu tính.
Vòng quan hệ \”tốt đẹp\” của Cố Niệm Đường thể hiện rõ nhất vào giờ phút này: như thể có ai đó ấn nút tạm dừng buổi tiệc, đám đông lặng ngắt như tờ, chỉ đứng chăm chăm nhìn nhau y như lúc thầy giáo gọi học sinh lên trả lời câu hỏi.
\”Không có ai à?\” Người đàn ông trung niên tươi cười hỏi lại, nhìn mặt gã không hề có ý giễu cợt hay khinh thường nào cho dù đúng là gã đang làm như vậy, \”Thế thì tôi tìm tạm một người nhé. Chủ tịch Cố yên tâm, tôi sẽ tìm giúp ngài bạn nhảy thật phù hợ…\”
\”Để tôi.\”
Một giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng cắt ngang lời gã.
Thẩm Tùy nghĩ có khi nào mình uống say rồi không, nếu không thì tại sao hắn lại chen vào đám đông rồi bước tới nơi đang tập trung ánh mắt của tất cả mọi người, tình nguyện gánh chuyện rắc rối này?
Nhưng Thẩm Tùy không say. Hắn vô cùng tỉnh táo, mấy ly sâm panh và rượu nho kia đương nhiên không đủ để chuốc say hắn.
Đèn chùm trên đầu rực rỡ chói mắt, hội trường dành ra một khoảng trống lớn ở chính giữa để làm sàn nhảy. Xung quanh vang lên tiếng giật mình kinh ngạc, có người thì thầm lặp đi lặp lại tên Thẩm Tùy giống như đang bàn luận về hắn với bạn bè.