Chớp mắt đã qua mấy tháng.
Sau mấy ngày tuyết lớn là cửa ải cuối năm đã gần ngay trước mắt, trên đường có không ít cửa hàng bắt đầu treo đèn lồng rực rỡ để thu hút khách hàng.
Đồng nghiệp beta ngồi bên cạnh Thẩm Tùy không hiểu sao lại vội vàng từ chức, thậm chí còn không màng đến tiền thưởng cuối năm đã sắp nằm trong tay. Thay vị trí của y là một cô nàng omega xinh đẹp duyên dáng, tóc dài bồng bềnh, khi cười tươi sẽ thấy lúm đồng tiền nho nhỏ hai bên má. Hôm nào đi làm Thẩm Tùy cũng có thể ngửi thấy mùi nước hoa ngọt ngào tỏa ra từ người cô.
Theo lời đồn mà hắn nghe được trong phòng nghỉ, người đồng nghiệp mới này vào đây nhờ quan hệ, cô và con trai của giám đốc bộ phận đã đánh dấu vĩnh viễn, tuy còn chưa kết hôn nhưng cũng sắp lên xe hoa rồi.
Tiếc rằng việc đã có bạn đời cũng không thể ngăn cô nàng có chống lưng này dùng pheromone để quyến rũ Thẩm Tùy.
Thẩm Tùy được thăng chức trưởng phòng cách đây không lâu, tiền đồ rộng mở, vì công việc nên hắn không muốn chuyện bé xé ra to, để tất cả mọi người biết chuyện hắn góp phần cắm cho con trai giám đốc một cặp sừng to đùng – cho dù hắn chưa hề làm gì. Hắn đã từ chối cô ba lần, ẩn ý có thẳng thắn có, thế nhưng những lời từ chối này chỉ khiến cho đối phương tấn công mạnh mẽ hơn.
Chỉ những lúc thế này Thẩm Tùy mới nhớ đến người bạn đời định mệnh đang xa cách ngàn dặm. Nếu có Phương Dao ở đây thì chuyện này sẽ không phức tạp như vậy.
Hắn cố gắng chỉ suy nghĩ tới đây để tránh bản thân bất cẩn nhớ đến vị chủ tịch mặt lạnh đã tốn công tốn sức tiễn Phương Dao đi, rồi lại bị độ phù hợp 13% nực cười kia dọa cho chạy mất.
Thẩm Tùy ngửa đầu uống nốt chút cà phê cuối cùng rồi bóp bẹp cốc giấy ném nó vào thùng rác, quay về bàn làm việc của mình.
Cuối năm luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất, nhưng bởi vì kỳ nghỉ và tiền thưởng đã gần ngay trước mắt nên mọi người đều chăm chỉ không than vãn một lời.
Ngay sau đó là buổi họp mặt thường niên.
Thụy Lợi Âu là doanh nghiệp nổi tiếng thế giới nên đương nhiên các buổi họp thường niên cũng vô cùng hoành tráng. Năm nay buổi gặp mặt được tổ chức ở khách sạn năm sao V.Fairley, bao trọn hai tầng một và hai, phục vụ những món tráng miệng cao cấp nhất theo hình thức buffet đứng.
Khi Thẩm Tùy vừa bước vào hội trường, hắn suýt thì bật cười vì không gian lộng lẫy ánh hoàng kim trước mắt.
Chắc hẳn những người chọn nơi này để tổ chức bữa tiệc đã không thông báo với Cố Niệm Đường, bởi ở đây thật sự quá sáng, hắn chưa từng nghĩ rằng trong một căn phòng có thể lắp nhiều đèn như vậy. Chẳng cần đến bốn chiếc đèn chùm pha lê nhiều tầng khiến người lóa mắt kia, chỉ riêng chuỗi đèn treo tường gắn quanh phòng đã đủ để chiếu sáng toàn bộ sảnh tiệc rồi. Đấy là còn chưa kể tới đèn trần giống như dải ngân hà và mấy chiếc đèn led hắt tường.
Tấm thảm dưới chân có màu be khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy mát mắt, trải dài từ cửa tới cầu thang thoai thoải dẫn lên trên tầng hai. Tầng hai được trang trí không khác gì tầng một ngoài việc bên sườn có ban công rất rộng, lúc này cửa kính đang đóng chặt, nhìn cảnh sắc đơn điệu u tối bên ngoài thì có vẻ ban công này hướng ra phía ngược lại với đường chính.