Sau khi đi ra khỏi nhà hàng, gió đêm rét lạnh thổi tới giúp đầu óc vốn choáng váng vì cồn của hắn trở nên tỉnh táo hơn, lúc này Thẩm Tùy mới nhớ ra vừa nãy không nên để Cố Niệm Đường ký lên tờ hóa đơn.
Hắn quay đầu nhìn người đàn ông đang bước chầm chậm về phía mình, mở miệng: \”Chủ tịch Cố, bữa tối nay hết bao nhiêu thế? Để tôi chuyển tiền lại cho ngài, lúc nãy uống hơi quá nên không kịp nhớ ra.\”
Cố Niệm Đường đi rất chậm, nhưng vì đi với tốc độ này nên bên chân bị tật của anh trông không rõ ràng lắm, thoạt nhìn y hệt người bình thường. \”Không phải cậu nói là chi phí đêm nay đều do chủ tịch Cố trả à?\”
\”Ngài biết là tôi nói đùa mà,\” Thẩm Tùy cười nheo mắt, \”bằng không thì không khí trong phòng sẽ đóng băng thật mất. Với cả tôi cũng không nghĩ ra được lý do nào tốt hơn để giải thích sự có mặt của ngài.\”
\”Cậu cảm thấy vì sao tôi lại đến?\”
\”Tôi cho rằng… ngài muốn đưa ra đề nghị với tôi một lần nữa, để tôi thử ở bên cạnh ngài.\”
Yết hầu của Cố Niệm Đường lên rồi lại xuống, sự lo lắng quen thuộc xuất hiện trong mắt anh. Anh không phủ nhận lời này mà ngược lại, cam chịu hỏi lại hắn: \”Vậy cậu nghĩ sao?\”
Thẩm Tùy cười khẽ.
Hắn sờ vào túi áo vest lần nữa, lại sờ thấy bật lửa, rồi tiếp tục nhớ ra bao thuốc đã bị để quên ở ngăn đựng đồ trên ô tô.
Nhưng lúc này Cố Niệm Đường lại tiến lên một bước rồi lấy một bao thuốc màu trắng từ trong túi áo ra, bao thuốc còn chưa mở, lớp bóng kính bọc ngoài phản chiếu ánh đèn lấp lánh của sảnh lớn nhà hàng giữa những ngón tay màu lúa mạch thô ráp.
\”Xẹt\” một tiếng, vỏ bọc bị xé đi rồi vo viên trong lòng bàn tay anh, những điếu thuốc màu xanh nhạt lấp ló bên trong bao thuốc vừa được mở.
Cố Niệm Đường nghiêng bao thuốc về phía Thẩm Tùy.
Thẩm Tùy không từ chối ý tốt này, hắn thật sự rất muốn hút thuốc, vậy nên hắn vươn tay lấy một điếu từ trong bao thuốc trên tay anh rồi cho vào miệng ngậm, cúi đầu châm lửa.
Không ngờ điếu thuốc lại có vị bạc hà, hương thơm hơi đắng mát lạnh hòa lẫn với nicotin mang đến cảm giác rất kỳ lạ.
Có hương vị giống như pheromone của người đàn ông này.
Thẩm Tùy nhả khói, liếc nhìn Cố Niệm Đường.
Cơ mặt anh căng lên như thể đang vô cùng lo lắng.
Thẩm Tùy không thích vị của điếu thuốc này, nhưng khi đối diện với đôi mắt của Cố Niệm Đường, những câu nói giễu cợt hiện lên trong đầu hắn lại bị đè nén lại.
Hắn đang thầm tính toán.
Khoảng cách giữa lần đầu tiên và lần thứ hai là nửa tháng.
Khoảng cách giữa lần thứ hai và lần thứ ba là năm tháng.
Nếu lần này hắn vẫn từ chối Cố Niệm Đường thì anh phải mất bao lâu mới có thể gom góp đủ can đảm để nhắc đến chuyện bao nuôi với hắn lần thứ tư?