[Đm Abo-H] Cưỡng Cầu – Chương 2.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 29 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm Abo-H] Cưỡng Cầu - Chương 2.1

Bốn năm trước khi Thẩm Tùy úp di động xuống bàn, hắn thật sự cho rằng mối liên hệ giữa mình và chủ tịch công ty đã chấm dứt từ đây.

Nửa tháng ở cùng Cố Niệm Đường vừa kỳ lạ vừa thú vị, nhưng như vậy cũng chẳng đủ để khiến Thẩm Tùy mãi nhớ thương. Hắn không phải tên ngốc trong đầu chứa đầy những mộng tưởng, Thẩm Tùy biết rõ hơn ai hết rằng hắn và Cố Niệm Đường không phải là người ở cùng một thế giới, giai cấp và địa vị cũng không hề ngang bằng. Cho dù bọn họ có đánh dấu nhau đi chăng nữa, sự thật này vĩnh viễn không thể nào thay đổi.

Thoắt cái đã hai tháng trôi qua, sự cạnh tranh bên trong Thụy Lợi Âu kịch liệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng của người ngoài. Dưới áp lực của công việc bận rộn, những suy nghĩ về Cố Niệm Đường chẳng mấy chốc đã bị Thẩm Tùy ném ra khỏi đầu.

Tới cuối tháng, bằng việc cố gắng trổ hết năng lực xuất chúng, rốt cuộc Thẩm Tùy cũng được nhận dự án đầu tiên trong đời: mặc dù không phải là một dự án lớn nhưng cấp trên đã đích thân bổ nhiệm hắn làm trưởng nhóm, ý định cân nhắc cho hắn thăng chức rất rõ ràng.

Lần đầu gánh trọng trách lãnh đạo, chỉ việc lên kế hoạch và xét duyệt phương án cũng đã khiến Thẩm Tùy đau đầu không thôi, hơn nữa trong quá trình thực hiện hắn còn phải làm việc với các phòng ban khác, vừa đối mặt với cấp trên kiểm tra vừa cần giám sát cấp dưới không được mắc sai lầm.

Hắn bỏ ra rất nhiều công sức, vất vả hơn mười ngày mới giải quyết ổn thỏa mọi việc, không những học được cách xã giao có lệ mà còn biết phải sử dụng pheromone của alpha trội sao cho hợp lý để ra uy trong quá trình làm việc, giúp mọi chuyện diễn ra suôn sẻ hơn.

Ba tháng sau, cuối cùng dự án cũng thành công tốt đẹp, các thành viên trong nhóm đều nhận được một khoản tiền thưởng lớn. Thẩm Tùy là trưởng nhóm nên tiền thưởng gần như nhiều gấp đôi người khác, nhưng xét đến sự nỗ lực trong khoảng thời gian qua của hắn thì phần thưởng này cũng chẳng hề khoa trương.

Hôm ấy vừa khéo là thứ sáu, các đồng nghiệp đã bận tối mắt tối mũi tận ba tháng đương nhiên muốn tổ chức tiệc mừng, hô hào kêu Thẩm Tùy chiêu đãi.

Dĩ nhiên Thẩm Tùy sẽ không làm mọi người tụt hứng.

Mà chuyện này cũng không cần hắn lo, có người khác làm rồi.

Giờ cao điểm buổi chiều hơi kẹt xe. Đợi đến khi Thẩm Tùy đỗ xe xong rồi đi vào phòng ăn thì nghênh đón hắn không phải tiếng cười vui reo hò mà lại là sự yên tĩnh quỷ dị.

Bàn tròn chật ních người, đồ ăn thơm ngon nóng hổi đã bày đầy trên bàn nhưng lại chẳng có ai động đũa, không ai uống rượu cũng không ai dám hé một lời. Hai nhân viên phục vụ mặc sườn xám đang đứng bên cạnh bàn, có thể thấy họ cũng ngơ ngác và bối rối trước bầu không khí kỳ lạ này.

Thẩm Tùy sửng sốt một lát, sau đó chuyển mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở chính giữa.

Hôm nay Cố Niệm Đường mặc vest màu xám đậm và đeo cà vạt màu xanh ngọc, đôi mắt lạnh lùng kia vẫn luôn dõi theo Thẩm Tùy từ lúc hắn bước chân vào phòng. Đôi môi mỏng nhạt màu mím chặt, gò má căng lên, chỉ ngồi yên nhưng vẫn khiến người khác phải kính sợ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.