[Đm Abo-H] Cưỡng Cầu – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 109 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm Abo-H] Cưỡng Cầu - Chương 14

Thẩm Tùy sửng sốt.

Hắn siết chặt vòng tay đang ôm quanh eo Cố Niệm Đường, không hiểu sao lại bỗng nhớ về chuyện lúc mình mười lăm tuổi.

Khi đó hắn mới vào cấp ba, vì ba mẹ hắn và Phương Dao đánh tiếng nên hầu hết bạn bè đã biết Thẩm Tùy có thanh mai trúc mã là một omega trội với độ phù hợp cao tới 99%. Bởi vậy tất cả mọi người đều cho rằng hắn và Phương Dao sẽ yêu nhau, sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn, sinh con đẻ cái, cuối cùng là bên nhau đến đầu bạc răng long.

Thẩm Tùy lúc ấy, đối mặt với những lời trêu ghẹo của bạn bè, đối mặt với sự mờ ám của Phương Dao, điều hắn làm không phải từ chối mà là…

Mà là một kiểu thờ ơ gần giống ngầm chấp nhận.

Hắn không che giấu sự xa cách và lạnh nhạt của mình, nhưng cũng không trực tiếp từ chối ý tốt của đối phương. Có lẽ một phần nào đó trong lòng hắn cũng có suy nghĩ giống mọi người, cảm thấy sau này bản thân sẽ trải qua cái gọi là \”cuộc sống hạnh phúc viên mãn\” với Phương Dao.

Cậu nhóc Thẩm Tùy mười lăm tuổi ngồi ở sân thể dục, trên đùi là cuốn sách bài tập, ngẩng đầu nhìn trời xanh nhưng trong lòng lại là một khoảng không xám xịt. Ở bên Phương Dao ư? Hắn thấy không sao cả. Ở bên những omega khác? Hắn thấy ai cũng được.

Thiếu niên đang trong tuổi dậy thì cứ miên man nghĩ mãi, sau đó lật tới trang giấy trắng của cuốn sách bài tập rồi cầm bút lơ đãng viết: Mỗi người đều là một hòn đảo cô độc.

Vậy nên không cần ảo tưởng sẽ có người hiểu hắn hay có người làm chỗ dựa cho hắn. Hắn là alpha, còn là một alpha trội, vốn cũng đã không nên ỷ lại vào người khác.

Cách giáo dục hờ hững và cứng nhắc của gia đình đã khắc sâu suy nghĩ bi quan về sự cô độc này vào xương cốt Thẩm Tùy, vì thế hắn đã sớm học cách khép kín trái tim mình, hắn không thích và cũng không muốn chia sẻ những suy nghĩ thật sự trong lòng với người khác.

Chẳng trách mọi người cho rằng hắn và Phương Dao rồi sẽ ở bên nhau, cũng chẳng trách Cố Niệm Đường luôn nghĩ hắn sẽ rời xa anh.

Bởi rốt cuộc thì từ đầu đến cuối, hắn không hề thực sự nói ra tiếng lòng mình.

Thẩm Tùy rũ mắt, sau đó nở nụ cười.

Hắn vuốt ve tấm lưng trần của omega trong lòng, từ gáy đến xương cụt, cứ thong thả mơn trớn từng chút từng chút một như thể đang nâng niu một bảo vật quý hiếm.

Tiếp đó hắn cúi đầu, hôn lên đôi mắt hẵng còn vương nước mắt của Cố Niệm Đường.

\”Trước đây em luôn cảm thấy anh không thẳng thắn và chân thành.\” Thẩm Tùy thấp giọng nói, lòng hắn như tan chảy khi nhìn vào cặp mắt đen láy ướt át kia, \”Giờ ngẫm lại, thật ra em cũng chẳng khác gì.\”

\”Em yêu anh, Cố Niệm Đường.\”

Cảm giác khi mở lòng để nói ra những suy nghĩ chân thật vừa lạ lẫm vừa kỳ quái, Thẩm Tùy cảm thấy hai tai mình nóng lên, hắn khẽ thở dài, thầm mừng vì trong phòng đủ tối để giúp hắn nói tiếp: \”Từ đầu đến cuối, anh là người duy nhất mà em muốn cùng đi đến cuối cuộc đời.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.