Đùng đùng—
Tiếng sấm vang dội phá tan sự lặng im giữa hai người. Thẩm Tùy lấy lại tinh thần, nhận ra bầu trời vốn âm u bên ngoài giờ đã chuyển màu đen, trong không khí lạnh lẽo mang đầy hơi nước ẩm ướt.
Trời sắp mưa.
Cố Niệm Đường đang mím môi rũ mắt, nhìn từ góc độ này, hắn không thể đọc vị được chút cảm xúc nào trong đôi mắt anh.
Thẩm Tùy cảm thấy hơi đau đầu.
Hắn nên hiểu ra sớm hơn mới phải. Omega trước mặt xuất thân từ danh gia vọng tộc, quản lý một tập đoàn khổng lồ, dù là cuộc sống hay công việc thì nơi nơi đều tràn ngập mưu kế, bất kể thứ gì anh cũng phải tính toán rồi nắm chặt trong tay mới có thể yên tâm.
Trước đây Thẩm Tùy chỉ không chắc chắn liệu tình cảm của mình có lâu dài hay không, còn bây giờ hắn cũng bắt đầu hoài nghi Cố Niệm Đường.
Một người đàn ông với tâm tư sâu xa như vậy… thật sự ngây thơ như hắn nghĩ sao?
Cố Niệm Đường khẽ đổi tư thế đứng.
Thẩm Tùy lập tức nhớ tới bên chân bị thương của đối phương, trời mưa thế này chắc anh sẽ đau lắm, huống chi lúc nãy hai người còn làm tình một lần trong phòng ngủ để xoa dịu những cảm xúc của hắn.
Thẩm Tùy nhắm mắt.
\”Sắp mưa rồi, về nhà trước đi đã.\” Hắn thấp giọng nói, \”Chân có đau không?\”
Cố Niệm Đường ngước mắt lên nhìn hắn, gật gật đầu, \”Đau.\”
Thẩm Tùy vốn nghĩ mình không phải kiểu người dễ mềm lòng, giờ xem ra chỉ vì không tìm đúng đối tượng mà thôi.
Hắn xoay lưng về phía Cố Niệm Đường rồi ngồi xổm xuống, sau vài giây im lặng, một cơ thể ấm áp áp lên trên lưng hắn.
Thẩm Tùy vững vàng cõng Cố Niệm Đường lên.
Thật ra ô tô đậu không xa và bọn họ cũng đứng ở ngay gần cửa rồi, chỉ cần đi thêm vài bước nữa mà thôi, làm như vậy hoàn toàn không cần thiết.
Nhưng Thẩm Tùy muốn làm.
Hắn không muốn để anh phải đi đường, không muốn để anh đau, một chút cũng không muốn.
Tài xế đang ngồi ở ghế lái chơi điện thoại, nhìn thấy Thẩm Tùy cõng Cố Niệm Đường đến thì giật mình sửng sốt, vội vàng buông di động rồi xuống xe chạy tới mở cửa sau cho họ.
Vừa lên xe thì những giọt mưa được mây đen ấp ủ bấy lâu bắt đầu rơi, vậy nên tiếng violin trên ô tô tràn ngập nhịp điệu của mưa suốt đường về.
Sau một đoạn đường dài trầm lặng, Cố Niệm Đường nhẹ nhàng vươn tay tới áp lên mu bàn tay Thẩm Tùy.
Thẩm Tùy quay đầu lại mỉm cười.
\”Chủ tịch Cố, thật ra ngài đâu cần làm vậy.\” Hắn nói, \”Dù ngài không sắp đặt chuyện này thì em cũng đồng ý kết hôn mà.\”
Cố Niệm Đường rõ ràng rất sửng sốt trước câu nói của hắn, rốt cuộc cũng có chút hoảng loạn hiện trên gương mặt anh.