[Đm Abo-H] Cưỡng Cầu – Chương 11.1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 31 lượt xem
  • 8 tháng trước

[Đm Abo-H] Cưỡng Cầu - Chương 11.1

Vấn đề trước mắt Thẩm Tùy bây giờ vừa đơn giản vừa phức tạp.

Nói thật thì hắn chưa nghĩ tới chuyện kết hôn với Cố Niệm Đường, cũng không nghĩ rằng đối phương muốn kết hôn với mình.

Điều này không liên quan đến việc yêu hay không yêu. Năm nay Thẩm Tùy mới hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và gia nhập công ty không bao lâu, chuyện công việc, quan hệ với đồng nghiệp, dự tính cho tương lai,… Rất nhiều rất nhiều điều phức tạp đang bày ra trước mặt đợi hắn học hỏi và giải quyết.

Giờ đột nhiên muốn hắn kết hôn lập gia đình, thật sự quá nhanh, về cơ bản là trở tay không kịp.

Quan trọng hơn, Thẩm Tùy không thể phủ nhận là hiện tại hắn ở bên Cố Niệm Đường là vì có cảm giác mới lạ. Qua một thời gian nữa, khi cảm giác hứng thú mới mẻ đã không còn thì liệu hắn vẫn thích và chọn anh như bây giờ hay không?

Thẩm Tùy không trả lời được.

Nhưng dù hắn có đang hoang mang như thế nào chăng nữa thì hiện thực cũng đã đẩy hắn tiếp tục đi về phía trước rồi.

Ngày thứ bảy mây đen giăng đầy, bầu trời xám xịt nặng trịch giống như có thể sập xuống bất cứ lúc nào.

Ở ghế sau chiếc Ferrari trắng, Thẩm Tùy ôm Cố Niệm Đường trong lòng nhưng lại quay mặt sang một bên, đôi mắt lơ đãng nhìn khung cảnh đường phố không ngừng lướt qua ngoài cửa sổ.

Hai người đang trên đường đi tới nhà ba mẹ Thẩm Tùy.

Trên cửa sổ là hình phản chiếu của omega đang dựa trong lòng hắn, những dấu hôn đỏ thắm rải đầy trên cổ và tay anh, gương mặt lạnh lùng cũng không giấu được vẻ thỏa mãn, rõ ràng là vừa được alpha tận tình yêu thương. Anh tựa đầu lên vai Thẩm Tùy, thoải mái đặt trọng tâm cơ thể lên ngực hắn, đầu gối hai người chạm nhau, thân mật khăng khít.

\”Em đang nghĩ gì thế?\” Cố Niệm Đường mở mắt, nhìn hắn qua hình phản chiếu trên tấm kính.

Thẩm Tùy hoàn hồn, cong môi cố gắng làm nụ cười trông không quá miễn cưỡng, \”Đang nghĩ có khi nào trời sắp mưa rồi không.\” Dứt lời hắn quay lại hôn khẽ lên trán omega, sau đó duỗi tay nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối bên chân trái của anh, \”Chân anh có đau không?\”

Cố Niệm Đường biếng nhác lắc đầu, \”Không sao, quen rồi.\”

Đau cũng có thể trở thành thói quen ư?

Các ngón tay Thẩm Tùy dịu dàng vuốt ve ổ xương tròn tròn kia cách lớp vải quần vest. Hắn nhớ rõ hình dạng của vết sẹo trên chân Cố Niệm Đường, nhớ rõ dấu vết đáng sợ và kinh khủng ấy, cũng nhớ rõ gương mặt vô cảm và giọng điệu thản nhiên của omega khi nói với hắn trong buổi họp thường niên rằng: Anh vật lộn ba ngày trên vách núi, khi trở về lại không một ai hy vọng anh còn sống.

Tim Thẩm Tùy thắt lại.

Hắn lại quay đầu nhìn bầu trời u ám ngoài cửa sổ, cảnh sắc bên đường càng lúc càng trở nên quen thuộc, khoảng cách đến nhà ba mẹ hắn cũng theo đó mà ngày càng rút ngắn.

Cuối cùng xe ô tô dừng lại trước cổng một khu chung cư không có gì nổi bật.

Bảo vệ ngồi trong chốt an ninh nhìn thấy chiếc siêu xe thì không khỏi kinh ngạc, sau đó y không hỏi một chữ, trực tiếp duỗi tay ấn mở cửa cho họ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.