Hai mươi phút sau Thẩm Tùy đỗ ô tô dưới bãi để xe ngầm, sau đó lập tức đi tới thang máy chuyên dụng của chủ tịch, dùng quyền mà Cố Niệm Đường cấp để mở thang rồi ấn nút đi lên tầng cao nhất.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Thẩm Tùy mới nhớ ra hợp đồng mà mình vất vả chạy đôn chạy đáo suốt bốn tiếng từ sáng đã bị bỏ quên ở ghế phụ.
Nhưng hắn lười quay lại lấy. Chuyện quan trọng nhất bây giờ không phải là cái này.
Cuộc nói chuyện vừa rồi vọng lại trong đầu hắn, nhất là hai cụm mấu chốt \”sắp có chuyện tốt\” và \”tám vạn tiền mừng\”.
Nói cách khác, Cố Niệm Đường đã dùng chút thủ đoạn để làm gia đình hắn biết đến sự tồn tại của anh, không chỉ vậy anh còn mượn tay cấp trên của Thẩm Túc Ngộ để gửi một tin nhắn: Thẩm Tùy sẽ kết hôn sớm thôi.
Về phần tiền mừng, đối với Cố Niệm Đường thì tám vạn này chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc, nhưng đối với một gia đình bình thường như nhà họ Thẩm thì thật sự là một số tiền lớn. Thay vì nói là tiền mừng lễ cưới thì số tiền này giống một cách thể hiện sự giàu có và quyền lực hơn.
Thẩm Túc Ngộ là người cổ hủ, không bao giờ nhận quà đút lót và cũng rất ghét cái thói lõi đời này, nếu ông gặp phải chuyện như vậy thì phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là chất vấn Thẩm Tùy.
Cố Niệm Đường đang gây áp lực cho hắn, cũng mượn tay người khác để thông báo với hắn một chuyện: anh muốn hai người kết hôn.
Không phải bàn bạc, mà là một thông báo không có đường lui.
Kết hôn.
Những ngón tay đang buông thõng bên người không khỏi hơi co quắp.
Cửa thang máy chậm rãi mở ra.
Có lẽ vì hôm nay ánh mặt trời bên ngoài quá chói chang hoặc là bởi đèn trong thang máy bật quá sáng, vậy nên khi bước vào hành lang tối tăm ở tầng cao nhất thì bước chân Thẩm Tùy bỗng khựng lại.
Hắn trông thấy nữ trợ lý beta đang vò đầu gõ chữ phía sau bàn tiếp đón, thoạt nhìn có vẻ sứt đầu mẻ trán.
Thẩm Tùy bước tới, hỏi: \”Sao không mở rèm thế?\”
Trợ lý ngẩng đầu, thấy là Thẩm Tùy thì lè lưỡi, \”Hôm nay tâm trạng của chủ tịch không tốt.\”
Hắn nhìn thoáng qua văn phòng anh, nhẹ giọng nói: \”Thời tiết hôm nay khá đẹp, chị cứ kéo rèm ra đi.\”
Sự do dự hiện rõ trên gương mặt trợ lý, cô đang nhanh chóng cân nhắc lợi và hại trong đầu: nếu kéo rèm có thể sẽ chọc tức chủ tịch, nhưng nếu không kéo thì lại phật ý trưởng phòng Thẩm tuổi trẻ tài cao đứng trước mặt. Bây giờ những nhân viên cấp cao đều biết vị alpha trội này là tình nhân mà chủ tịch nâng niu, nếu làm hắn không vui thì 100% là cô sẽ gánh tội, mà nếu lấy lòng trưởng phòng Thẩm thì biết đâu tâm trạng của chủ tịch sẽ trở nên tốt hơn.
Vì thế trợ lý bèn gật đầu, đứng dậy đi đến bên cửa sổ đón ánh mặt trời vào.
Còn Thẩm Tùy thì nhấc bước về phía văn phòng Cố Niệm Đường.