“Ưm?”
“Ngài mỗi lần nghĩ đến Tử Thông, lại đặc biệt trầm mặc đau thương.”
Bên ngoài tiếng sấm lớn vang dội, sau một lúc lâu, Bạch Mục dán vào tai bố chồng, gằn từng chữ: “Con nguyện ý mang tiếng loạn luân, chỉ cần có thể cùng ngài lâu dài.”
“Nếu không có ngài, con và Niệm Niệm không có cơ hội sống sót,”
Bạch Mục nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tựa vào gáy bố chồng nói tiếp, “Ngài sủng con, chiều con, tránh né con, rõ ràng không thể chịu đựng người khác chạm vào con, nhưng lại không gần gũi con, người đang sống sao không bằng người đã khuất?”
Vệ Tòng Uy nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, tia chớp xẹt qua màn đêm đen kịt, cũng tựa như xẹt qua trong lòng ông.
Ông không ngờ con dâu mảnh mai ngoan ngoãn cũng suy nghĩ nhiều đến vậy, cũng không biết dùng bao nhiêu dũng khí, mới có thể nói ra những lời như vậy, quyết định gánh vác một phần hậu quả lớn lao như thế —— mang tiếng loạn luân.
Đêm giông bão chiếu sáng hai người hoảng hốt như bay, nhưng bốn mắt nhìn nhau lại tràn ngập tình ý và ái muội, si oán ái giận, mọi thứ đều động lòng người.
Lại một trận tia chớp xẹt qua, Bạch Mục bị bố chồng ấn eo trên giường mà hôn môi, đầu lưỡi nóng bỏng đẩy ra môi lưỡi cậu, hút lấy nước bọt bên trong, gặm xong đôi lưỡi mềm mại của cậu, chọc cho cậu yêu kiều rên rỉ thở dốc, trái tim loạn nhịp.
“Dù ta không thể cho con danh phận, không cưới con làm vợ…”
Một đôi cánh tay ngọc quấn lấy cổ người đàn ông, Bạch Mục nhẹ giọng nói: “Ai phải làm vợ ngài, con chỉ muốn ngài làm bố chồng con, hàng đêm dỗ con, yêu con, thương con…”
Thật sự quá mê người!
Vệ Tòng Uy ánh mắt thâm trầm sắc bén, cắn vào gáy trắng như tuyết của con dâu nhạy cảm, khàn khàn nói: “Thích bị chính bố chồng mình làm đến vậy sao?”
Có lẽ là đêm quá cuồng dã, cũng là mũi tên đã rời cung không thể quay đầu lại, Bạch Mục lại mềm mại mị hoặc mà “Ưm” một tiếng, hơi thở trở nên dồn dập, ôm bố chồng càng chặt hơn.
“A ——”
Áo ngủ màu xanh ngọc bị cởi đến khuỷu tay, dây áo của Bạch Mục cũng bị kéo xuống, bầu ngực trắng như tuyết đầy đặn không tương xứng với thân hình mảnh mai nhảy ra, lại bị Bạch Mục cực kỳ ngượng ngùng kêu lên một tiếng mà ôm lấy bằng cánh tay, thịt ngực bị ép giữa cánh tay, càng thêm lộ liễu gợi cảm.
“Ha a! Không muốn… không muốn nhìn…”
Đôi môi đỏ mọng mê người vừa mở ra liền tiết ra một tràng dâm kêu mất hồn, con dâu trẻ bất lực ôm lấy ngực mình, ngửa cổ để bố chồng lưu luyến vùng cổ xinh đẹp, xương quai xanh, hõm vai của cậu, chỉ cần nhìn bố chồng thân mật che đi phần ngực kia đã khiến cậu tê dại tủy sống, xương cụt mềm nhũn.
“Sờ đều đã sờ qua rồi, tại sao Mục Mục không cho bố chồng hôn vú nhạy cảm của con?”
Má Bạch Mục ửng hồng triều dâng, sống lưng gầy gò thấm mồ hôi mỏng, càng làm nổi bật làn da tinh tế óng ả. Bố chồng như vậy có chút phóng đãng không đứng đắn, nhưng lại không che được vẻ trưởng thành có khí chất, khiến cậu không thể chống đỡ.