\”Ừm.\” Vệ Tòng Uy sai người mang đồ về nhà, còn mình thì đưa con dâu đến chỗ nghỉ ngơi bên ngoài.
Thế nhưng Bạch Mục tâm sự nặng trĩu, vô ý bị trật chân, đau đớn kêu lên một tiếng rồi ngã vào lòng bố chồng.
Cậu cầm ly nước ấm ngồi trên ghế, không tự nhiên nhìn xung quanh. Thật ra chẳng có ai cả, nhưng cậu vẫn xấu hổ không kìm được.
\”Ba,\” Bạch Mục nhìn bố chồng đang nghiêm túc xịt thuốc cho mình, khẽ nói: \”Lại phải làm phiền ngài.\”
Vệ Tòng Uy nhíu mày, nhưng không nói gì, ngược lại làm Bạch Mục càng thêm khó chịu, khẽ nói: \”Con xin lỗi, con không cố ý thất thần. Ba…\”
\”Còn muốn mua gì không? Nếu không thì về nhà trước đi, xử lý vết thương đã.\”
\”Ừm.\” Bạch Mục đã không còn để ý đến ánh mắt người khác, thầm nghĩ bố chồng nhất định cảm thấy mình là kẻ lừa đảo, đồ gây chuyện, vừa mới đồng ý sẽ quý trọng bản thân, quay lưng cái đã lại trật chân.
Vệ Tòng Uy nửa đỡ nửa ôm người con dâu hơi cau mày đặt vào ghế phụ. Hai người im lặng lái xe về biệt thự nhà họ Vệ.
\”Lát nữa ba bế con, con chuẩn bị tâm lý nhé, đừng quá căng thẳng.\”
Gần về đến nhà, Bạch Mục nghe thấy câu nói đó, nhớ đến cánh tay mạnh mẽ của bố chồng, cậu khẽ rên rỉ như muỗi, hai tay không kìm được nắm chặt đặt trước ngực, lớn tiếng nói: \”Dạ được.\”
Vệ Tòng Uy xuống xe cẩn thận che chở bụng cậu, ôm cậu không quá nặng đặt lên sofa, nói với dì Lý đang chạy tới: \”Phiền dì lấy chút đá lạnh chườm chân cho cậu chủ.\”
\”Vâng!\”
Dì Lý cầm đá lạnh giúp Bạch Mục chườm, vừa nói cậu không cẩn thận, vừa hỏi cậu hôm nay chơi có vui không.
Bạch Mục tâm trí không để đâu nhưng vẫn nghiêm túc đáp lời, chỉ là không kìm được áy náy, cảm thấy mình có lỗi với tấm lòng và sự tận tâm bầu bạn của bố chồng.
Đi bộ cả một buổi chiều, tuy không vất vả lắm, nhưng theo nguyên tắc \”ăn ít nhưng ăn nhiều bữa\” của người mang thai, dì Lý đã nấu bữa tối sớm hơn dưới sự đồng ý của chủ nhà – Vệ Tòng Uy, để người mang thai có thể lên lầu nghỉ ngơi sớm hơn.
Bạch Mục toàn bộ cơ thể đều dựa vào lòng bố chồng, cánh tay thon dài như ngó sen ôm lấy vai và lưng ông.
Da thịt hai người kề sát làm cậu tim đập thình thịch, nhưng sự lạnh nhạt bất ngờ của bố chồng lại khiến cậu không biết phải làm sao.
Cậu đến đầu cũng không dám dựa vào, trong lòng không khỏi tủi thân. Khi được đặt lên giường, cậu càng đau khổ và hoảng hốt đến tột cùng.
Sự chăm sóc suốt bao ngày qua, những quan tâm tỉ mỉ, cẩn thận đó là lý do quan trọng giúp cậu có thể kiên trì đến bây giờ.
Bạch Mục từ tận đáy lòng xem bố của chồng đã khuất là người thân duy nhất của mình.
Cậu kéo kéo tay bố chồng, đôi mắt đẹp long lanh vẻ tủi thân.
Vệ Tòng Uy cúi xuống đặt tay cậu vào trong chăn lụa, trầm giọng nói: \”Ngủ một lát đi.\”
Tuy tâm trí khó bình yên, nhưng đi bộ cả một buổi chiều, Bạch Mục vẫn mệt mỏi, chớp mắt đã ngủ say sưa.