[Đm/Abo] Góa Phụ Dâm Đãng Và Bố Chồng – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Abo] Góa Phụ Dâm Đãng Và Bố Chồng - Chương 2

Chỉ là nỗi đau đó không phải là đau đớn thực sự. Bạch Mục cảm thấy khí huyết lưu thông, hai chân nóng bừng lên đã lâu, ngoan ngoãn đặt lên bàn tay của bố chồng.
“Tốt, đừng khóc nữa.”

“Vâng.” Bạch Mục dùng chân đẩy đẩy bàn tay của bố chồng, hiếm khi có vẻ tinh nghịch của một người trẻ tuổi.

“Lát nữa con tự xoa bóp đùi một chút, biết chưa?” Vệ Tòng Uy đặt chân con dâu vào trong chăn, quay người vào phòng vệ sinh rửa tay, vừa dặn dò: “Ba gửi video cho con nhớ xem nhé. Đó đều là cơ thể của chính con, đừng để lại bệnh tật, cũng đừng sống khổ sở quá.”

Chờ ông bước ra, liền thấy Bạch Mục dùng tay xoa xoa vệt mồ hôi mỏng trên trán, cả người quá mức ngoan ngoãn.

Chỉ là mặt cậu càng đỏ hơn.

“Ba có đi không?”

“Ừm. Cũng không còn sớm, Mục Mục xoa bóp một lát rồi đi ngủ sớm đi.”

“Cái đó ba,” Bạch Mục gọi một tiếng vừa xấu hổ vừa hờn dỗi, như thể đang đưa ra một quyết định khó xử, thấy bố chồng quay người lại ở cửa, cậu nhẹ giọng nói: “Lát nữa ngài quay lại đây một chuyến được không? Con có cái này cho ngài.”

Vệ Tòng Uy lặng lẽ nhìn cậu một lúc, quay người nói: “Được,” rồi khép cửa lại đi.

Phòng ngủ chính bên cạnh không được trang trí ấm áp, dịu dàng như phòng dành cho người mang thai, ngược lại toát lên vẻ gọn gàng, nghiêm cẩn của cuộc sống quân đội trước đây của chủ nhân.

Vệ Tòng Uy nằm trên giường, tiện tay mở một quyển tạp chí về việc mang thai. Chờ đèn báo bên mình sáng lên, ông lập tức quay người ra cửa, đến gõ cửa phòng bên cạnh bước vào.

Bạch Mục kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân che lại bộ ngực đầy đặn đang nằm gọn trong lòng bàn tay.

Cậu thầm nghĩ đều do mình quá nóng vội, vừa hút sữa xong đã sốt ruột ấn chuông, còn chưa kịp dọn dẹp xong, biết rõ bố chồng ra vào nhanh như gió.

“Ba ba,” Bạch Mục ấp úng gọi hai tiếng, nước mắt đều sắp rơi ra, một tay kéo chăn lụa che lấy cơ thể, phảng phất như một cô gái chưa xuất giá vừa bị làm nhơ nhuốc, một tay run rẩy bưng ly sữa bò.

Ánh mắt Vệ Tòng Uy trầm xuống, ông nhận lấy cái ly, lại không biết phải an ủi cậu bé thế nào, theo bản năng cầm lấy cái ly uống cạn một hơi.

Cái yết hầu to lớn lên xuống cùng với tiếng nuốt chất lỏng dồn dập, thật sự khiến người ta rất xấu hổ.

“Ai!” Bạch Mục quả thực không dám đối mặt với ai.

Cố tình bố chồng uống xong còn liếm môi, nói: “Thật ngọt.”

Suýt nữa thì nói “Cảm ơn đã chiêu đãi”.

Bạch Mục xấu hổ, bực bội không thôi, cả người đều không tự nhiên.

Nếu không phải đêm nay tốt đẹp như vậy, bản thân mình sao lại muốn đáp lễ, đem sữa mà mỗi ngày đều lén đổ đi cho bố chồng uống, cũng sẽ không xấu hổ đến thế.

Cảm xúc của người mang thai dễ thay đổi, Bạch Mục vô tình thấy chăn lụa bị ướt, mới ý thức được mình lại rơi lệ!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.