[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu – Ngoại Truyện 7: IF Trúc Mã (P1) – Vì Chúng Ta Là TMTM, Không Tìm Anh Thì Tìm Ai – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu - Ngoại Truyện 7: IF Trúc Mã (P1) - Vì Chúng Ta Là TMTM, Không Tìm Anh Thì Tìm Ai

(Đây là tuyến IF, ba mẹ đều còn sống, nhưng thử sửa toàn bộ phiên ngoại thành Hoắc Nhượng Di (hoặc tên khác) thì thật sự quá kỳ quặc, nên trong thế giới quan này vẫn giữ họ Phó (không cần đảo ngược trời đất nữa, quyết định tuân theo đề nghị của độc giả trong bình luận đoạn để Tiểu Phó theo họ mẹ!))

Chúc Tri Hi gần đây đang cực kỳ đau đầu.

Gia đình cậu có bốn người – ba là Alpha, mẹ là Omega, anh trai từ thời cấp hai đã phân hoá thành Alpha cấp S, vì thế nên từ nhỏ, Chúc Tri Hi luôn đinh ninh rằng mình chắc chắn cũng sẽ là một Alpha, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác xa với kỳ vọng – cậu phân hoá thành Beta.

Thôi được rồi. Là Beta ít ra sẽ được yên thân, không thì mỗi ngày đi học lại phải ngửi đủ loại pheromone khác nhau, đầu óc chắc phải đau như búa bổ. Chúc Tri Hi nghĩ vậy.

Nhưng điều cậu không ngờ tới là, chính giới tính Beta này lại mang đến cho cậu nhiều phiền phức hơn. Kể từ sau khi phân hóa, người theo đuổi cậu bỗng nhiên xuất hiện như nấm mọc sau mưa, hơn nữa đủ loại giới tính đều có. Đang học cũng có người lớp khác thậm chí là khối khác đứng ngoài cửa sổ nhìn cậu, thỉnh thoảng học thể dục, lại có người không hiểu sao đứng ngoài sân thể dục hét tên cậu, gây náo loạn.

Điều này gây ra không ít phiền toái cho cuộc sống thường nhật của cậu. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Chúc Tri Hi cuối cùng nghĩ ra một biện pháp cực kỳ hoàn hảo.

Cuối tuần, cậu dậy thật sớm, đến biệt thự nhà bên cạnh, quen đường quen lối quét mặt mở cổng lớn, chào chú làm vườn đang tưới hoa một câu, trực tiếp đi từ vườn hoa men theo đường nhỏ đến cửa kính sát đất tầng một của một căn phòng. Rèm cửa trong phòng kéo kín mít, không chừa lấy một khe hở nào.

Cậu không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu đập kính. Ba phút sau, rèm bị kéo ra \”soạt\” một cái – bên trong là một người mặc đồ ngủ, vẻ mặt toàn oán khí.

Chúc Tri Hi đáp lại bằng một nụ cười rạng rỡ chói loà.

\”Tôi từ chối.\” Phó Nhượng Di nghe xong lời cậu nói, trực tiếp ngã người lại lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, định tiếp tục ngủ bù.

\”Tại saoooo~\” Chúc Tri Hi cởi giày, trực tiếp leo lên giường kéo chăn của anh, bắt đầu giở trò làm nũng, thậm chí còn dùng đến chiêu gọi tên thân mật, \”Cầu xin anh đó, Niệm Niệm~\”

\”Đừng gọi tôi như thế.\” Giọng Phó Nhượng Di bị nghẹt trong chăn.

\”Vậy phải gọi thế nào?\” Chúc Tri Hi ra sức lay anh, đè cả người lên chỗ chăn phồng kia, \”Anh, em gọi anh là anh trai được không? Cầu xin anh đó anh trai.\”

Phó Nhượng Di mềm cứng đều không ăn: \”Anh trai em ở nhà bên cạnh, tìm nhầm chỗ rồi.\”

\”Anh không thể giúp em một chút được à?\” Chúc Tri Hi tủi thân gần chết, \”Em thật sự không muốn bị quấy rầy nữa đâu, cả giáo viên chủ nhiệm lẫn chủ nhiệm giáo dục đều tìm em nói chuyện rồi, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến em chứ.\”

Người trong chăn im lặng một lát, cuối cùng rất bất đắc dĩ mà thở dài, đẩy cậu sang một bên, tự mình ngồi dậy: \”Vậy tại sao lại tìm tôi?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.