Dịch cúm giao mùa bùng phát, mới khai giảng chưa được bao lâu, Phó Nhượng Di đã dính chưởng. Nhưng cả nhiệm vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học đều không thể thiếu người, dù tình trạng không tốt, anh vẫn kiên trì đi làm khi đang bệnh.
Chúc Tri Hi vô cùng đau lòng, vì thế cậu quyết định chuẩn bị một chuyến \”thăm hỏi bất ngờ\” để an ủi. Logic của cậu rất đơn giản, chỉ cần tâm trạng của thầy Tiểu Phó tốt lên, bệnh chắc chắn cũng sẽ khỏi nhanh hơn.
Yếu tố đầu tiên của chuyến thăm hỏi bất ngờ, đương nhiên là không thể đi tay không. Vì thế, Chúc Tri Hi đặc biệt về nhà một chuyến, dưới sự hướng dẫn từng bước của dì giúp việc ở nhà, cuối cùng mang theo thành quả học tập vô cùng khó khăn mới có được, lái xe đến Đại học S.
Trước khi đi, cậu đặc biệt gửi một tin nhắn.
[Hi Hi: Kiểm tra đột xuất —— Thời gian, địa điểm, nhân vật, sự việc, khai báo thành khẩn thì được khoan hồng, chống đối thì xử lý nghiêm nhé!]
Chưa đầy một phút sau, cậu liền nhận được hồi âm.
[Chồng yêu ốm yếu: Báo cáo Cảnh sát Thỏ Con: 12 giờ 56 phút trưa, văn phòng, chỉ có mình anh, vừa uống thuốc xong, hiện tại đang tăng ca.]
[Hi Hi: Đã nhận! Sao mà đáng thương thế, xoa xoa anh nè.]
Hai mươi phút sau, Chúc Tri Hi đứng trước cửa văn phòng. Cửa khép hờ, một cái đầu bồng bềnh thò vào, đôi mắt tròn xoe đảo một vòng.
Không có ai?
Chúc Tri Hi đường hoàng đẩy cửa vào, nhìn quanh một lượt, phát hiện bên trong văn phòng còn có một cánh cửa nữa, trên bảng tên đề [Phòng họp].
Cánh cửa này cũng đang mở, trong phòng tắt đèn, rèm cửa cũng kéo lại, ánh sáng rất mờ. Chúc Tri Hi đứng ở cửa khẽ nói một câu \”Xin lỗi làm phiền\”, sau đó liền thò nửa người vào trong như vừa nãy, nheo mắt lại quan sát một lượt. Lần này cậu cuối cùng cũng nhìn thấy sinh vật nghi là chồng mình, đang nằm ngủ trưa trên chiếc giường gấp bên trong.
Sao lại ngủ ở đây chứ?
Chúc Tri Hi càng nhìn càng cảm thấy đau lòng. Cậu đặt đồ trong tay xuống, nhẹ chân nhẹ tay đi đến, ngồi xổm bên cạnh giường gấp, giúp anh đắp lại chăn, vươn tay sờ trán Phó Nhượng Di.
May mà không sốt.
Giường gấp là giường đơn, khá chật chội, Phó Nhượng Di ngủ trên đó gần như không thể trở mình.
Khi ngủ, anh vẫn giữ thói quen cuộn người lại, nằm nghiêng sang một bên, theo tiềm thức muốn ôm thứ gì đó.
Chúc Tri Hi ngắm nhìn, lục lọi balo của mình, bên trong chỉ có máy tính bảng và một số giấy tờ tài liệu công việc, ngoài ra có thêm capsule đồ chơi và miếng dán hình xăm cậu mua khi đi ngang qua một cửa hàng nhỏ. Cuối cùng, ánh mắt Chúc Tri Hi dừng lại ở móc khóa hình thú nhồi bông thỏ con treo trên ba lô, bèn tháo thỏ con nhồi bông xuống, rất khẽ khàng đặt vào lòng Phó Nhượng Di.
Chỉ tiếc là thú nhồi bông quá nhỏ, mà Phó Nhượng Di thì quá to, ôm vào cũng chẳng khác gì không ôm.
Cậu ngồi trên sàn nhà cạnh giường, nhẹ nhàng vuốt ve lưng và cánh tay Phó Nhượng Di, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của anh dần trở nên đều đặn và sâu hơn, lúc ấy mới rút tay về, lặng lẽ ngắm nhìn anh ngủ.