[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu – Ngoại Truyện 3: Bất Ngờ Ngày Sinh Nhật – Thỏ Thì Đương Nhiên Phải Có Đuôi Rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu - Ngoại Truyện 3: Bất Ngờ Ngày Sinh Nhật - Thỏ Thì Đương Nhiên Phải Có Đuôi Rồi

Sau hôn lễ, hai người không hề có một kỳ nghỉ trăng mật trọn vẹn cả mùa hè như trong tưởng tượng.

Do còn vướng hai nhiệm vụ lớn là dự án nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và trại hè khảo cổ học, thế nên cuối tháng bảy, Phó Nhượng Di phải trở lại làm việc. Chúc Tri Hi còn đi sớm hơn cả anh, dự án tình nguyện viên bảo vệ đại dương mà cậu vẫn luôn muốn tham gia trước đây đã mở lại, cậu nhanh chóng nộp đơn và được chấp thuận, thế là chỉ ba ngày sau đã khoác ba lô rời đi, chạy ra biển chăm sóc rạn san hô, nhặt rác.

Hai con người bận rộn, vừa mới cưới xong đã mỗi người một nơi, cảm thấy không quen là điều đương nhiên. Vì vậy, cả hai đã hẹn giờ gọi video cố định, vượt qua khoảng cách địa lý và chênh lệch múi giờ để nói chuyện với nhau.

Cuối tháng 8, gần đến sinh nhật Phó Nhượng Di, Chúc Tri Hi lên kế hoạch âm thầm quay về nước để tạo bất ngờ cho anh. Một ngày trước khi về, cậu vẫn gọi video cho Phó Nhượng Di như thường lệ. Bên cậu là bãi biển đầy nắng, còn bên kia Phó Nhượng Di đang là đêm khuya, anh vẫn đang ngồi trước máy tính tăng ca.

\”Em thấy tóc anh lại dài ra rồi đó.\” Chúc Tri Hi mặc đồ lặn, ngồi dưới ô che nắng trên bãi biển, nhìn chằm chằm vào màn hình, \”Buộc lên được rồi phải không?\”

Phó Nhượng Di dựa vào ghế, cũng nhìn cậu chằm chằm: \”Không biết, đợi em về rồi thử xem.\”

Nghe vậy, Chúc Tri Hi không nhịn được mà cong khóe môi lên cười: \”Anh nhớ em hả?\”

Phó Nhượng Di không nói gì, thậm chí còn giả vờ nhìn luận văn. Ánh mắt vừa rời đi một lúc, anh đột nhiên nghe thấy giọng của người khác trong tai nghe, nói tiếng Anh, gọi Chúc Tri Hi là \”Darling\”, ngẩng đầu lên thì thấy gương mặt của một người da trắng, mặc đồ bơi cùng nhóm dự án với Chúc Tri Hi, đang đi tới chào hỏi từ phía xa, nhìn hành động thì có vẻ còn muốn ôm cậu.

Nhưng Chúc Tri Hi đã nhanh tay chỉ vào điện thoại của mình, nói bằng tiếng Anh với người đó: \”Xin lỗi, tôi đang gọi điện cho chồng, lát nữa nói chuyện sau nhé.\”

Thế là người đó nhún vai, bĩu môi rồi rời đi.

\”Đồng nghiệp của em?\” Phó Nhượng Di không hề che giấu sự khó chịu của mình.

\”Ừm, cũng coi là vậy.\” Chúc Tri Hi cười cười, \”Mới đến tuần trước thôi, anh ta thân thiện lắm, từng ăn cơm chung hai bữa rồi.\”

\”Ăn cơm…\” Phó Nhượng Di lặp lại, im lặng vài giây, vẫn không muốn cho qua chuyện, hỏi tiếp: \”Tên tóc xoăn đó bình thường cũng nói chuyện kiểu vậy?\”

Chúc Tri Hi suýt chút nữa bị anh chọc cười: \”Người Ý mà, gene tán tỉnh nằm sẵn trong máu rồi. Chồng ơi, anh ghen hả?\”

\”Anh ghen cái gì?\” Phó Nhượng Di khẽ đẩy gọng kính, \”Anh chỉ muốn nhắc em nên cẩn trọng trong việc kết bạn thôi.\”

\”Biết rồi mà.\” Chúc Tri Hi thích nhìn anh ghen, thế nên cố tình nói, \”Nhưng mà… em nhớ hình như ai đó từng nói là không can thiệp vào quyền tự do kết bạn của em cơ mà? Là ai đó?\”

Phó Nhượng Di sầm mặt, lát sau mới cứng miệng đáp: \”Anh không có ý can thiệp, chỉ hy vọng em biết sàng lọc bạn mà kết giao bằng trí thông minh cơ bản thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.