[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu – Ngoại Truyện 2: Diễn Đàn Trường Học – [Mấy Người Không Sợ Fry Report Sao?] – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu - Ngoại Truyện 2: Diễn Đàn Trường Học - [Mấy Người Không Sợ Fry Report Sao?]

Vào ngày thứ ba sau khi đám cưới kết thúc, khách mời lần lượt lên đường về nước.

Theo kế hoạch ban đầu, hai chú rể cũng sẽ rời khỏi hòn đảo cùng mọi người, nhưng do một số yếu tố bất khả kháng từ đêm động phòng, chú rể số một bất ngờ rơi vào kỳ mẫn cảm. Hai người đành phải ở lại trên đảo nhỏ để hưởng \”tuần trăng mật\”.

Sau hai đợt điều trị, hội chứng ác tính của Phó Nhượng Di đã có chuyển biến tốt, các triệu chứng cảm xúc như lo âu, chán ghét bản thân đã dịu đi rất nhiều, tuy nhiên trong quá trình điều trị nghiêm cấm sử dụng thuốc ức chế, vì vậy Chúc Tri Hi đã trải qua một kỳ mẫn cảm kéo dài hơn, khó quên hơn so với ở thành phố C.

Lần này Phó Nhượng Di phần lớn thời gian đều rất tỉnh táo, gọi là buông thả thì lại quá lý trí, mà so với lúc không trong kỳ mẫn cảm, thì rõ ràng anh cũng chẳng kiềm chế gì cho cam — không phân biệt địa điểm, biến hóa đủ kiểu, lại còn cực kỳ để ý đến cảm nhận của Chúc Tri Hi, tuyệt đối không làm cậu đau, mấy ngày sau đó, Chúc Tri Hi mơ mơ màng màng cảm thấy dường như mình thật sự biến thành Omega rồi, hơn nữa là loại đang trong kỳ phát tình, Phó Nhượng Di vừa dựa sát vào, còn chưa cần làm gì, thậm chí ngón tay còn chưa chạm vào, cậu đã tan chảy thành vũng nước.

Lý trí khiến Chúc Tri Hi muốn từ chối không ít lần, thậm chí còn lắp bắp buông lời tàn nhẫn như \”làm nữa là báo công an\”, nhưng đến khi thực sự xảy ra chuyện, Chúc Tri Hi nhận ra mình rất vui vẻ tận hưởng, ngay cả nước mắt chảy ra cũng không phải vì đau mà vì quá sung sướng, công an đến thật có khi còn tưởng cậu báo án giả…

Chúc Tri Hi cảm thấy may mắn vô cùng vì cậu đã đến chơi trước mấy ngày, nếu không, ấn tượng duy nhất của cậu về hòn đảo nhỏ bé này e rằng chỉ còn lại khách sạn nghỉ dưỡng hoang dã có tính riêng tư cực cao này.

Có một lần, cậu dựa vào thành bồn tắm bán lộ thiên, mơ màng nhìn mặt trời màu cam sắp lặn xuống biển, vừa cúi đầu liền thấy trên bãi cát bên ngoài có bốn con cua ẩn sĩ đang bò, cậu còn tưởng do tạo kết đau quá dẫn đến sinh ra ảo giác, cho đến khi mấy con cua ẩn sĩ đó bò lên bậc thang, suýt nữa kẹp phải cái tay đang buông thõng ngoài bồn tắm của cậu.

Chuyện này làm Phó Nhượng Di bật cười.

\”Cười cái gì mà cười?\” Chúc Tri Hi nằm trong lòng anh chỉ huy lung tung, \”Anh mau bắt mấy con cua ẩn sĩ đó lại cho em, tối nay em nướng ăn.\”

Phó Nhượng Di nén cười, nói: \”Bây giờ? Anh cũng đang ẩn cư đây, lực bất tòng tâm.\”

\”Anh! Phó Nhượng Di anh đáng ghét lắm luôn.\”

\”Lại đáng ghét rồi, vậy thì rất xin lỗi.\”

\”Anh xin lỗi thì xin lỗi, nhưng sao vẫn còn động đậy… ư…\”

Ai đó giả vờ ngây ngô, hỏi: \”Có phải khoang sinh sản của em lại lớn hơn một chút rồi không?\”

Là nó tự \”lớn\” lên chắc?? Chúc Tri Hi tức lắm, thế là bờ vai đầy thương tích của Phó Nhượng Di được bổ sung thêm một vết răng nho nhỏ.

Sau đó, cậu chỉ huy Phó Nhượng Di chạy vòng vòng khắp phòng bắt cua ẩn sĩ, tuy không bắt được con nào, nhưng bữa tối đúng là có ăn cua thật, lại còn là phiên bản thuần túy do ai đó tự tay bóc. Chúc Tri Hi uống no nê xong, quên luôn \”vết sẹo\” trước đó mà sa vào sự quyến rũ của hồ ly tinh một lần nữa, ngoan ngoãn bị câu về giường.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.