[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu – Chương 80: Sống Lại – Đừng Quyến Rũ Anh Ở Nơi Này – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu - Chương 80: Sống Lại - Đừng Quyến Rũ Anh Ở Nơi Này

Từ miệng của Chúc Tắc Nhiên, Chúc Tri Hi biết được, hóa ra vị bí thư Tôn này chính là thư ký sinh hoạt riêng của Hoắc Bình. Quả thật là một nhân vật tầm cỡ.

\”Ba anh ấy đến tìm anh ấy rồi.\”

\”Ba?\” Chúc Tắc Nhiên ngơ ngác lần nữa, \”Khoan đã, ba nào cơ?\”

Không kịp giải thích nhiều, Chúc Tri Hi vội vàng chạy đến trước cửa phòng bệnh, giải thích với người vừa tới về tình trạng của Phó Nhượng Di, rằng hiện anh đang trong quá trình điều trị bán cách ly, không thể tiếp khách được, nói một hơi đến cuối cùng, cậu mới chợt nhớ ra mình chưa tự giới thiệu, bèn bổ sung thêm: \”Tôi là bạn đời của Phó Nhượng Di.\”

Bí thư Tôn vừa thấy cậu, biểu cảm nghiêm nghị ban nãy lập tức biến mất, đưa tay ra bắt tay với Chúc Tri Hi: \”Chào cậu, Chúc tiên sinh.\”

Nghe thấy câu này, Chúc Tri Hi hơi hoảng hốt: \”Ngài biết tôi ạ?\” Cậu bắt tay đối phương, thấy Chúc Tắc Nhiên vừa bước tới, liền giới thiệu, \”Đây là anh trai tôi.\”

Bí thư Tôn gật đầu, mỉm cười bắt tay với Chúc Tắc Nhiên.

\”Tiểu Hạ có nhắc qua. Hạ Tuyết Nghiêu.\” Bí thư Tôn giải thích.

\”Nhắc tới tôi?\” Chúc Tắc Nhiên mở to mắt, trong mắt ánh lên vẻ trong trẻo chẳng mấy khi thuộc về anh ta.

Chúc Tri Hi thì chỉ muốn trợn mắt trắng. Đương nhiên là nhắc tới em rồi. Đồ ngốc.

Bí thư Tôn mỉm cười, dùng lòng bàn tay chỉ về phía Chúc Tri Hi: \”Ý tôi là, cậu ấy có nhắc tới việc Phó tiên sinh đã kết hôn. Tắc Nhiên, không phải trước đây chúng ta từng gặp nhau vài lần rồi sao?\”

Chúc Tắc Nhiên thấy bản thân vừa rồi rất ngớ ngẩn, không biết phải nói gì, đành cười gượng cho qua chuyện.

Bí thư Tôn nhìn về phía Chúc Tri Hi, tiếp tục nói: \”Hạ Tuyết Nghiêu nhấn mạnh rằng, chính là nhờ có Chúc tiên sinh, Phó tiên sinh mới đồng ý chấp nhận chuyện này. Cũng nhờ cậu ấy mà chúng tôi biết Phó tiên sinh đang nằm viện, nhưng công việc của ngài Hoắc bận rộn, chỉ có thể ủy thác tôi tới đây ngay lập tức, tôi không biết đây là điều trị bán cách ly, hơi đường đột rồi.\”

\”Không không không, ngài khách sáo quá rồi.\” Chúc Tri Hi xua tay liên tục, \”Ngài cứ gọi tôi là Tiểu Chúc được rồi, ngài gọi anh tôi là Tắc Nhiên, gọi anh Tuyết Nghiêu là Tiểu Hạ, nhưng lại gọi tôi là Chúc tiên sinh, tôi cảm thấy bị chênh lệch vai vế quá.\”

Bí thư Tôn nghe xong liền bật cười: \”Được, Tiểu Chúc.\”

Ông quay lại, dặn dò người đi cùng đặt những món quà bổ dưỡng mang đến xuống, sau đó nói tiếp: \”Chuyện là thế này, lần này Hoắc tiên sinh bảo tôi đến trước, một là để xem xét tình hình, trao đổi với bác sĩ điều trị chính để hiểu rõ bệnh tình, mặt khác, ông ấy rất hy vọng có thể gặp mặt một lần, nhưng lo lắng nếu trực tiếp đến sẽ khiến Phó tiên sinh cảm thấy bị làm phiền, nên mới cử tôi đến thuyết phục trước. Nếu cậu ấy đồng ý, Hoắc tiên sinh sẽ sắp xếp thời gian đến thăm ngay lập tức.\”

Mặc dù lời lẽ giảng giải vô cùng khách sáo, nhưng nghe xong, Chúc Tri Hi có thể cảm nhận được tấm lòng tha thiết và căng thẳng của một người cha.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.