[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu – Chương 77: Lời Nhắn Trong Mơ – Cầu Tuyết, Đang Đợi Anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu - Chương 77: Lời Nhắn Trong Mơ - Cầu Tuyết, Đang Đợi Anh

Khoảnh khắc đọc xong mảnh giấy đó, Phó Nhượng Di cảm thấy bản thân như một dòng sông rút cạn đến tận cùng.

Lòng sông trơ trọi lộ ra, ngay lập tức bị thiêu đốt dưới ánh mặt trời đến khô cằn và nứt toác, những vết nứt ấy, hệt như vết sẹo trên cánh tay anh, nông sâu khác nhau, không thể nào lấp đầy.

Không được. Dừng lại ngay. Điều này không bình thường. Đại não bắt đầu tìm cách cứu vãn sự sụp đổ của cảm xúc. Và chiến lược đầu tiên được đưa ra lại là… trốn tránh. Ý nghĩ ngu ngốc đó bắt đầu thao túng anh: Cứ giấu hết những mảnh giấy này đi là được. Không nhìn thấy thì sẽ không tồn tại. Không tồn tại thì sẽ không thể mất đi.

Anh như một con ruồi mất đầu, siết chặt xấp giấy trong tay, mở ầm ầm hết ngăn kéo này đến ngăn kéo khác trong phòng tắm.

Cho đến khi mở trúng ngăn kéo chứa nến thơm hương pheromone. Bên trong là những viên nến được đóng gói cẩn thận, xếp ngay ngắn từng viên một, mỗi viên đều là thời gian và sự kiên nhẫn anh đã dành ra ở tiệm làm đồ thủ công.

Vốn dĩ, chuyện này chẳng có gì đặc biệt. Nhưng Phó Nhượng Di lại vô tình nhìn thấy một mảnh giấy dán sát vào mặt trong của ngăn kéo. Và anh lại vô tình không thể kiểm soát được mà lấy nó ra.

[Mảnh thư nhỏ số 9: Hãy đốt cho em một viên mỗi ngày nhé, ngửi thấy pheromone của anh, em sẽ càng chăm chỉ làm việc gấp bội!]

Mắt kính rõ ràng vẫn còn nguyên, nhưng tầm nhìn lại ngày càng mờ mịt.

Tai anh ù đi, một lần nữa mất hết sức lực. Bóng dáng phản chiếu trong gương của anh loạng choạng, ngả về phía sau, dựa thẳng vào bức tường đối diện, bàn tay trái không bị thương vịn vào lớp gạch men lạnh lẽo, nhưng vẫn không thể ngăn cơ thể mềm nhũn trượt xuống dọc theo bức tường, ngồi bệt xuống sàn.

Khi con người đau khổ, ý thức sẽ mất kiểm soát hoàn toàn, thậm chí có thể liên tưởng đến vô số khoảnh khắc đau thương trong quá khứ, những khoảnh khắc tưởng như đã bị chôn vùi từ lâu─một cơ chế vận hành đáng sợ của bộ não.

Anh quay về Viện mồ côi, áp mặt vào khung cửa sổ, dõi theo chiếc xe rời đi một lần nữa; quay về biệt thự nhà họ Phó, nghe Phó Liêu Tinh nói với giáo viên dạy piano: \”Anh ta không phải anh trai tôi\”; quay về những ngày tháng rong ruổi giữa bệnh viện và trường cấp ba; quay về những khoảnh khắc tỉnh táo do đau đớn mang lại khi tự làm tổn thương chính bản thân; quay về trước cửa tiệm thú cưng Tiểu Hoa.

Những quá khứ này, từ lâu đã rèn cho Phó Nhượng Di một lớp vỏ bọc thủy tinh trong suốt, cách ly mọi sự tiếp cận, chạm vào, ôm ấp. Anh là một di vật thất lạc không được lịch sử ghi nhận nhưng có thể dùng để trưng bày.

Nhưng rồi, ký ức cuối cùng quay về ngày đầu tiên anh viết [Cẩm nang nuôi dưỡng thỏ con].

Chúc Tri Hi đã đập vỡ lớp kính, để lại dấu vân tay vĩnh viễn không thể lau đi trên món đồ đó, cứ như thể, cậu đã đánh dấu anh vậy.

Sau đó, cậu nhẹ nhàng đặt nó xuống, mỉm cười nói lời tạm biệt, nói rằng cậu để lại cho anh rất nhiều thứ tốt đẹp, anh nhớ phải đi tìm, ở lại tìm lần lượt từng thứ một.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.