[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu – Chương 76: Mảnh Thư Nhỏ – Mỗi Đêm Đều Là Đêm Chúng Ta Có Khả Năng Gặp Lại Nhau – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu - Chương 76: Mảnh Thư Nhỏ - Mỗi Đêm Đều Là Đêm Chúng Ta Có Khả Năng Gặp Lại Nhau

Liên tiếp hai đêm liền, Phó Nhượng Di mới gấp xong bướm giấy─tổng cộng 29 con. Nếu tay không bị thương, anh tin rằng mình nhất định có thể làm nhanh hơn, và nhiều hơn nữa.

Trong số đó, có ba con không đủ đẹp. Do giấy bị dính nước, nên các nếp gấp bị xù xì, không còn sắc cạnh nữa. Anh đã loại bỏ chúng, chỉ giữ lại 26 con.

Một ngày trước khi triển lãm khai mạc, anh lặng lẽ liên lạc với trợ lý giám tuyển của Chúc Tri Hi—cô gái có mùi cam, để bày tỏ kế hoạch của mình.

\”Em ấy thật sự đã bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết cho buổi triển lãm này. Vậy nên tôi muốn tạo cho em ấy một bất ngờ.\”

\”Bất ngờ?\” Trợ lý hỏi, \”Có điều gì tôi có thể giúp được anh không?\”

\”Có. Tôi đã làm một vài món quà nhỏ, hy vọng có thể thông qua tay khách tham quan để tặng cho em ấy. Lúc tặng, cuối cùng nhờ họ nói với Chúc Tri Hi vài lời cảm nhận sau khi xem triển lãm, khen ngợi em ấy một chút. Em ấy là người rất thích được khen.\”

Trợ lý vui vẻ đồng ý lời thỉnh cầu của anh. Vậy là vào rạng sáng hôm sau, khi đường chân trời mới chỉ le lói ánh nắng, Phó Nhượng Di mang theo toàn bộ những con bướm giấy đã làm xong, lặng lẽ rời khỏi nhà, đi đến Viện bảo tàng, rồi tranh thủ thời gian quay về, may mắn là Chúc Tri Hi vẫn chưa tỉnh giấc, cậu ngủ rất ngon, hoàn toàn không hay biết gì. Cậu cũng không biết rằng, sau khi trở về, Phó Nhượng Di đã ngồi bên giường thật lâu, lặng lẽ ngắm nhìn cậu.

Anh vuốt ve gò má Chúc Tri Hi, tự nói với chính mình, dùng giọng điệu rất khẽ: \”Em không phải giấy thử nước hoa. Em là quả bóng bọt biển của anh.\”

Một quả bóng nhỏ thấm đẫm ánh dương, hơi nước, và tất cả những mùi hương dễ chịu nhất trên thế gian này.

Em thật sự sẽ biến thành bướm sao?

Nhưng cây mọc rất chậm rất chậm, phải đến kiếp nào mới có thể khiến em dừng chân trên ngọn cây đây?

Liệu có thể hối hận không? Dù cây tùng bách em vẽ thật sự rất đáng yêu, nhưng anh không muốn làm cây nữa.

Không muốn cứ đứng yên một chỗ chờ đợi thật nhiều thật nhiều năm mới có thể gặp lại em.

\”Em đợi anh mười lăm phút rồi đó.\” Còn chưa đến gần, Chúc Tri Hi đã bày ra vẻ mặt giả vờ giận dỗi, trên tay cầm theo bướm giấy mà anh gấp.

Phó Nhượng Di cúp điện thoại, đứng trước mặt cậu, lấy ra từ trong túi con bướm giấy cuối cùng, đưa cho cậu: \”Anh rất thích buổi triển lãm này, rất đậm tình người, cũng rất sáng tạo. Bỏ qua tất cả thân phận, chỉ đơn thuần đứng ở góc độ của một người tham quan, anh cũng muốn nói với em rằng─Chúc Tri Hi, em thực sự đã làm rất tốt.\”

Đôi mắt của Chúc Tri Hi lập tức đỏ hoe: \”Sao lại trịnh trọng vậy chứ…\”

Cậu nhận lấy con bướm giấy cuối cùng, khẽ lắc lắc nó vài cái. Ánh sáng trong phòng triển lãm chiếu xuống, rơi trên que gỗ, rồi chảy dọc theo sợi dây cước trong suốt, cuối cùng để lại những vệt bóng mờ trên nếp gấp, tất cả mờ ảo như một giấc mơ, đều nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.