[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu – Chương 75: Cảm Nhận Sự Sống – Hóa Ra Cảm Giác Đang Sống Rõ Ràng Đến Vậy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu - Chương 75: Cảm Nhận Sự Sống - Hóa Ra Cảm Giác Đang Sống Rõ Ràng Đến Vậy

Nhận được điện thoại của Phó Nhượng Di, Hạ Tuyết Nghiêu không bất ngờ lắm. Nhưng điều khiến cậu ta bất ngờ là người vốn không mấy quan tâm đến chuyện này như Phó Nhượng Di, giờ đây lại tỏ ra gấp gáp đến lạ thường, thậm chí còn nói ra những lời như \”càng nhanh càng tốt\”.

Sau khi trò chuyện điện thoại với Chúc Tri Hi, cậu ta mới biết hóa ra là để chữa bệnh.

\”Yên tâm đi.\” Hạ Tuyết Nghiêu an ủi cậu, \”Nếu xác nhận hai người đúng là cha con ruột, chưa nói đến chuyện dùng tuyến thể để chữa bệnh, với thái độ của ông ấy dành cho người vợ đã khuất, kể cả là hái sao trên trời, có lẽ ông ấy cũng sẽ thử đấy.\”

Lúc nhận cuộc gọi này, Chúc Tri Hi đang ở Viện bảo tàng chuẩn bị những khâu cuối cùng cho buổi triển lãm ngày mai, Phó Nhượng Di cũng đang giúp đỡ bên cạnh, cậu cố ý tránh xa một chút, nhỏ giọng dặn dò Hạ Tuyết Nghiêu: \”Nếu thật sự là cha con, anh giúp tôi nhắc khéo một câu là: cuộc sống hiện tại của thầy Phó rất ổn định, anh ấy cũng rất thích công việc của mình, tôi không mong chuyện nhận người thân này cuối cùng lại làm đảo lộn cuộc sống của anh ấy…\”

Hạ Tuyết Nghiêu là người thông minh, lập tức hiểu ngay: \”Ừm, tôi hiểu. Em đừng lo lắng, dù sao thân phận của ngài Hoắc cũng rất nhạy cảm, để bảo vệ con mình, ông ấy chắc chắn không thể làm rùm beng lên được, nếu không, chẳng khác nào đẩy Phó Nhượng Di lên đầu sóng ngọn gió, nhỡ mà để đối thủ biết được thì càng phiền phức hơn, điểm này chắc chắn ông ấy sẽ suy tính chu toàn hơn bất kỳ ai.\”

\”Vậy thì tốt…\” Chúc Tri Hi nghĩ ngợi, rồi nói tiếp, \”Anh Tuyết Nghiêu, tôi biết anh là người rất tốt, chuyện Phó Nhượng Di chữa bệnh, vẫn phải làm phiền anh giúp đỡ, theo dõi thêm một chút.\”

Đầu dây bên kia im lặng một lát, bỗng nhiên nói: \”Sao vậy? Nói kiểu này nghe cứ như đang trăn trối vậy.\”

Chúc Tri Hi cười vài tiếng để lấp liếm cho qua. Cậu đổi chiếc túi vải nhung trắng đeo một bên vai từ vai trái sang vai phải, bên trong là Cầu Tuyết.

\”Nghe nói… hôm qua em ở bệnh viện? Tiểu Hi, em không sao chứ?\”

\”Tôi không sao, khỏe re.\” Chúc Tri Hi cười toe toét, \”Chị dâu quan tâm em quá.\”

\”Lại nữa rồi.\” Hạ Tuyết Nghiêu thở dài, \”Những chuyện em nói tôi sẽ để tâm, nhưng đừng dễ dàng tin tưởng người khác là người tốt, trên đời này làm gì có nhiều người tốt đến vậy? Nhớ đó.\”

Sau khi cúp điện thoại, Chúc Tri Hi đứng trong góc lẩm bẩm: \”Giúp Tiểu Phó chữa bệnh thì chính là người tốt.\”

Cậu vẫn không yên tâm lắm, nghĩ ngợi một chút rồi gọi điện cho Lý Kiệu, cẩn thận kể lại đầu đuôi câu chuyện, nhờ anh ta đi cùng Phó Nhượng Di, bất kể là giám định hay điều trị bệnh. Lý Kiệu không nói hai lời đã đồng ý, sau khi cúp máy, anh ta bỗng nhiên nhắn tin cho cậu.

[Mộc Tử Sơn Kiều: Thế còn cậu?]

Một phút sau, Chúc Tri Hi mới trả lời tin nhắn của anh ta.

[Beta trường thọ nhất thế giới: Đương nhiên tôi sẽ đi nếu có thời gian rồi, không bỏ lỡ lần nào đâu.]

Lý Kiệu luôn trả lời tin nhắn rất nhanh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.