\”Sao tự nhiên anh lại mọc cánh được vậy?!\” Chúc Tri Hi giật mình, \”Em đang nằm mơ sao?\”
Cậu vươn tay ra, nhưng không phải để véo tay mình─mà là để bứt thử một chiếc lông trên đôi cánh trắng muốt kia.
Mẹ ơi, là lông vũ thật luôn─
\”Chuyện, chuyện này là sao vậy? Tiểu Vũ, anh biến thành mặt của chồng tôi rồi à?\” Chúc Tri Hi nổi hết cả da gà, \”Anh mau biến lại đi!\”
Người đang bế công chúa cậu─Phó Nhượng Di─trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ rất đặc trưng của Phó Nhượng Di.
\”Cái này cũng giống quá rồi…\”
Đôi cánh vỗ mạnh, cả hai cùng lao xuống, tiếng gió quá lớn, Chúc Tri Hi không thể nói tiếp được nữa. Nhưng cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc.
\”Mau lên xe!\”
Chúc Tri Hi nhìn nơi phát ra âm thanh, trợn to mắt, người đang la hét ở dưới là Lương Dĩ Ân. Cậu ta đang ngồi ở ghế lái, lái xe của Phó Nhượng Di. Điều khiến cậu bất ngờ hơn nữa là─chiếc xe này vậy mà lại có thể mở mui! Phó Nhượng Di chưa bao giờ mở mui cho cậu xem cả.
Giờ phút này, cậu đang được bế xuống dưới, đích đến hiển nhiên là hàng ghế sau của chiếc xe mui trần. Chỉ là, đôi cánh kia có vẻ không được ổn định cho lắm, ngay lúc sắp tiếp đất an toàn, chúng bỗng nhiên biến mất, rào rào, hóa thành lông vũ trắng như tuyết bay đầy trời, phát ra ánh sáng nhàn nhạt dưới màn đêm. Trong biển lông vũ, cả hai người rơi thẳng xuống, nện mạnh lên ghế da ở phía sau.
Nhưng Chúc Tri Hi không hề bị thương, vì cậu được Phó Nhượng Di ôm chặt trong lòng, ngoại trừ cảm nhận chút lực va chạm ra thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Cậu mở mắt ra từ trong lòng Phó Nhượng Di, muốn xem anh có sao không, nhưng vừa ngẩng đầu lên─bụp một tiếng, có thứ gì đó rơi trúng đầu, rồi lăn lông lốc vào lòng cậu.
Là một con chuột hamster nhỏ.
\”Tiểu Vũ?\” Chúc Tri Hi túm anh ta lên, nâng niu trong tay, \”Anh biến thành cánh sao??\”
Lương Dĩ Ân ở ghế lái giải thích: \”Tiểu Vũ giúp anh ổn định lại đồng hồ đếm ngược, nên năng lượng còn lại không đủ để biến lại thành hình người nữa. Lúc bọn em lái xe đến đã nhìn thấy anh rồi, khi đó anh ta quyết đoán bám vào người thầy Phó, hóa thành đôi cánh để cứu anh, may mà đỡ được anh!\”
Nói xong, cậu ta liếc nhanh xuống đồng hồ bấm giờ đã cài đặt trên điện thoại.
Chỉ còn 9 giây nữa thôi.
\”Ngồi vững chưa?\” Cậu ta nhìn thoáng qua hàng ghế sau, định đóng mui xe lại, nhưng cuống quá nên cậu ta tìm mãi không thấy nút điều khiển trên màn hình cảm ứng.
Đại đại đi.
\”Mọi người bám chắc vào nhanh! Em, em chưa bao giờ lái xe ở cái chỗ này đâu đấy!\” Lương Dĩ Ân đạp mạnh chân ga, tăng tốc hết cỡ lao về phía trước.
5 giây.
Những chiếc lông vũ trắng như tuyết tung bay, bầu trời đêm trĩu nặng, khu rừng bê tông hoang tàn, tất cả đều bị ném lại phía sau. Gió rít gào bên tai, không biết từ lúc nào, xung quanh xuất hiện những tiếng còi xe cảnh sát chói tai, càng lúc càng gần, bao vây lấy khu vực xám xịt sắp sụp đổ này. Mọi thứ như một giấc mơ.