[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu – Chương 68: Tình Hình Đột Ngột Xấu Đi – Cầu Tuyết, Đừng Sợ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu - Chương 68: Tình Hình Đột Ngột Xấu Đi - Cầu Tuyết, Đừng Sợ

Ngay khi hạ cánh xuống thành phố S, Chúc Tri Hi đã gọi điện báo cáo cho Phó Nhượng Di. Phó Nhượng Di bị cậu chơi khăm bằng chính thủ đoạn của mình nhưng không nổi giận, chỉ hơi bất lực.

\”Em nhất định phải trả đũa lại sao?\”

\”Đúng vậy, như vậy mới công bằng chứ.\” Chúc Tri Hi cười nói, \”Bây giờ anh biết cảm giác của em lúc đó rồi chứ gì? Hơn nữa cái này của anh tính là gì. Lúc đó em còn khó chịu hơn, cứ tưởng mình ngủ quên, dọa em sợ muốn trường thọ.\”

Phó Nhượng Di cười cười, dường như còn muốn trách móc cậu vài câu, nhưng đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng gọi \”thầy Phó\”.

Chúc Tri Hi đành phải nói: \”Anh bận thì làm đi, em về trước đây, rảnh thì gọi điện cho em nhé.\”

Phó Nhượng Di ừ một tiếng: \”Đi đường cẩn thận.\”

Trái ngược hoàn toàn với tiết trời nắng gắt của thành phố C, bên này lại chìm trong mưa phùn dai dẳng, bầu trời xám xịt, trên cao tốc còn phủ kín một lớp sương mù dày đặc. Trong màn sương trắng xóa, những ánh đèn xe đỏ rực nối đuôi nhau, trông như vô số đôi mắt đỏ ngầu đầy quỷ dị.

Cậu không về nhà ngay mà gọi xe đến thẳng Đại học S để gặp Dư Hành. Hai người cùng đến phòng an ninh để xem camera giám sát.

\”Những camera giám sát tìm được của ngày hôm đó là những video này.\” Nhân viên bảo vệ mở một video lên, là cảnh một chiếc xe chạy vào gara, \”Đây là xe của thầy Phó đúng không?\”

\”Đúng vậy.\” Chúc Tri Hi vừa nhìn đã nhận ra ngay.

Họ điều chỉnh camera tương ứng với vị trí đỗ xe và cùng xem lại hàng chục đoạn video, trong đó có một video thu hút sự chú ý của mọi người. Thời gian hiển thị là 15 giờ 16 phút ngày hôm đó, một người mặc quần áo đen từ đầu đến chân, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang xuất hiện, lảng vảng gần xe của Phó Nhượng Di vài phút, khi di chuyển sang phía bên kia xe, người này có hành động ngồi xổm xuống.

Một nhân viên bảo vệ lớn tuổi quan sát một lúc rồi tặc lưỡi: \”Dáng người và chiều cao của người này… trông không giống Alpha lắm nhỉ?\”

\”Cũng không giống sinh viên cho lắm.\” Một người khác nhận xét.

Chúc Tri Hi hỏi: \”Có camera nào rõ hơn không? Chỉ cần thấy được mắt hắn ta cũng được.\”

\”Đúng vậy.\” Dư Hành nói, \”Rõ ràng là do hắn ta làm, từ lúc xuất hiện tay đã nhét trong túi, chắc chắn là giấu vật sắc nhọn.\”

Nhân viên bảo vệ lục lại toàn bộ các camera, kiểm tra hết lần này đến lần khác: \”Hầy, người này cúi đầu suốt, không quay được mắt hắn ta.\”

Từ cách ăn mặc đến hành động, mọi thứ đều cho thấy đây là một kế hoạch có chủ đích.

\”Đến đây, 15 giờ 23 phút, hắn ta rời đi rồi. Tổng cộng nán lại bảy phút.\”

Chúc Tri Hi im lặng nhìn chằm chằm, trong lòng dâng lên một dự cảm mãnh liệt – người này rất có thể chính là Tiêu Hưởng. Nhưng nếu thật sự là hắn, vậy mục đích đâm lốp xe của Phó Nhượng Di là gì? Giống như những tin nhắn quấy rối kia, chỉ đơn thuần muốn làm Phó Nhượng Di thấy ghê tởm? Muốn gây phiền phức cho anh?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.