[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu – Chương 57: Mùi Chanh – Người Chồng Của Mọi Người Chồng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu - Chương 57: Mùi Chanh - Người Chồng Của Mọi Người Chồng

Chúc Tri Hi còn tưởng Phó Nhượng Di sẽ ấn ngã cậu xuống sofa, mạnh mẽ đè cậu làm một số chuyện có thể kéo dài thời gian đếm ngược. Điều này rất hợp tình hợp lý.

Nhưng Phó Nhượng Di lại như bị đóng băng, không động đậy, cũng không nói gì. Chuyện này khiến cậu không hiểu nổi, vì vậy liền ngừng hành vi cọ cọ quyến rũ bên tai, ngẩng mặt lên, đối diện với Phó Nhượng Di.

Cậu phát hiện, ánh mắt của Phó Nhượng Di thậm chí còn mang theo sự bối rối rất rõ ràng, môi mím nhẹ, toát lên vẻ ngây thơ như đang cố gắng hiểu ý nghĩa của những lời cậu vừa nói.

Chúc Tri Hi bật cười, áp trán vào trán anh: \”Anh lại đứng máy hả?\”

Lúc này, Phó Nhượng Di mới nâng tầm mắt nhìn cậu một cái, sau đó đi vào phòng khách, đặt cậu ngồi xuống ghế sofa.

\”Em thật sự sẽ ghen vì mấy chuyện này?\” Giọng anh nghiêm túc, tựa người vào tay vịn ghế sofa rồi ngồi xuống.

Chúc Tri Hi sững người. Cậu biến hình thành con Nhện tinh trong động Bàn Tơ rồi, kết quả là Phó Nhượng Di không hề cắn câu, đầu óc anh vẫn đang dừng ở tiến trình trước đó.

\”Đương nhiên rồi.\” Chúc Tri Hi đáp, \”Em ghen suốt còn gì, anh quên rồi sao? Em hay cáu kỉnh, toàn bắt anh dỗ dành.\”

Phó Nhượng Di dường như đang suy nghĩ điều gì đó, khuỷu tay chống lên tay vịn ghế sofa, lòng bàn tay đỡ lấy cằm. Chúc Tri Hi nói xong liền dán sát vào, dựa vào vai anh: \”Anh không nhận ra sao? Vậy những lần em ghen đó tính là gì? Tính là em nóng tính?\”

Phó Nhượng Di hơi nghiêng đầu, chôn mặt trong lòng bàn tay, nhưng từ vành tai đến tận cổ đã đỏ bừng. Anh dừng lại một chút rồi nói: \”Tôi đâu có nói vậy.\”

Chúc Tri Hi sững sờ. Trên đời này thật sự có người thuần khiết đến mức không nhận ra người khác đang ghen sao? Anh ấy sẽ không thực sự nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần gây chuyện vô cớ chứ? Vậy mà vẫn sẵn lòng dỗ dành ư?!

Đây chính là mối tình đầu sao? Ngay khoảnh khắc này, Chúc Tri Hi bỗng có ảo giác rằng người đang ngồi bên cạnh cậu không phải là giáo sư Phó của hiện tại, mà là cậu học sinh trung học mười mấy tuổi, mới biết yêu lần đầu tiên, tay chống lên bàn học tỏ vẻ ngầu lòi, nhưng thực ra trong lòng đã rối như tơ vò.

Phó Nhượng Di thật mâu thuẫn. Anh rõ ràng là một thiên tài trong lĩnh vực chuyên môn, vậy mà về mặt tình cảm, lại giống như một tờ giấy trắng. Tất cả sự dịu dàng, quan tâm và bao dung của anh, đều là phản ứng thuần túy theo bản năng, hoặc là đã được điều chỉnh sau khi tiếp nhận phản hồi, chứ không phải xuất phát từ kinh nghiệm.

Chúc Tri Hi dứt khoát nằm hẳn lên đùi anh, ngửa mặt lên nhìn, rồi đưa tay kéo kéo cổ áo anh, mở to đôi mắt to tròn, nói: \”Em muốn nói với anh một câu mà chắc chắn anh chưa từng nghe ai nói bao giờ.\”

Phó Nhượng Di vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm bằng tay, nhưng xoay đầu lại, cúi thấp xuống, đối diện với Chúc Tri Hi. Anh hỏi: \”Câu gì?\”

Chúc Tri Hi nghiêm túc đáp: \”Anh ngốc chết đi được.\”

Quả nhiên chưa từng nghe qua. Ánh mắt sửng sốt của Phó Nhượng Di đã nói lên tất cả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.