[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu – Chương 54: Khám Lần Thứ Hai – Đàn Ông Quả Nhiên Vẫn Nên Để Tóc Dài – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu - Chương 54: Khám Lần Thứ Hai - Đàn Ông Quả Nhiên Vẫn Nên Để Tóc Dài

Yêu.

Một từ mà Phó Nhượng Di luôn né tránh. Anh tự rèn giũa bản thân quanh năm, không ngừng thuyết phục chính mình đừng khao khát thứ này, thậm chí ngay cả khi anh đã sớm rung động và tự nhận thức được điều đó. Trong mọi khoảnh khắc ở bên Chúc Tri Hi, khi phân tích cảm xúc của mình, anh đều có ý thức né tránh từ ngữ này. Giống như một người ngay cả khi viết nhật ký cũng nói dối.

Trong mắt anh, tình yêu và lời hứa là những pháo đài mong manh nhất trên thế gian, khoảnh khắc nói ra nó sẽ sụp đổ, hóa thành tro bụi rồi biến mất không còn dấu vết.

Nhưng, khi nghe thấy từ ngữ này từ miệng Chúc Tri Hi, đầu anh vẫn sẽ trống rỗng, trái tim vẫn sẽ đập nhanh, khao khát vẫn sẽ dâng trào. Nếu là Chúc Tri Hi, thì dù ngay giây tiếp theo tất cả có biến thành đống đổ nát, gạch vụn và tro bụi, cũng chẳng sao cả. Anh có thể cầm chiếc xẻng nhỏ, đào bới từng chút từng chút, dành thật nhiều, thật nhiều thời gian để nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, rồi từ từ khôi phục lại.

Phó Nhượng Di ôm lấy vị thần tình yêu nhỏ bé lần đầu tiên nói tiếng \”yêu\”, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu.

\”Tôi rất thích sự thật này.\” Anh cầm lấy tay trái của Chúc Tri Hi, lật ngửa lòng bàn tay cậu, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve vị trí của đồng hồ đếm ngược, giọng nói dịu dàng: \”Cảm ơn chú chó nhỏ, mi rất hiểu ta.\”

Bỗng nhiên Chúc Tri Hi cảm thấy tim mình hẫng một nhịp. Như thể trái tim cậu thật sự hóa thành một chú chó nhỏ lông xù trắng muốt, đang được Phó Nhượng Di vươn tay ra xoa đầu trong khoảnh khắc này.

\”Anh hiểu gì cơ?\” Cậu cố ý hỏi.

Phó Nhượng Di ngước mặt lên, hơi nghiêng đầu một chút: \”Em nghĩ sao?\”

Lại là một câu hỏi ngược, một câu hỏi ngược đầy quyến rũ. Chúc Tri Hi ngứa răng, bèn nhón chân cắn một cái lên môi anh.

Biểu cảm của Phó Nhượng Di trông như rất ngạc nhiên, anh véo cằm cậu: \”Sao em cắn tôi?\”

\”Anh nghĩ sao?\” Chúc Tri Hi bắt chước anh, nghiêng đầu mỉm cười.

Mặc dù tiệm đã không còn nữa, bọn họ vẫn xin được thông tin liên lạc của chủ nhà từ tay ông chủ của cửa hàng quần áo mới, cố gắng thông qua chủ nhà để liên lạc với chủ tiệm thú cưng trước đây. 

Buổi tối, cuối cùng chủ nhà cũng trả lời tin nhắn, cung cấp WeChat của chủ tiệm thú cưng.

[Chủ tiệm thú cưng: Hình như đúng là có một chú chó nhỏ màu trắng từng được gửi ở chỗ chúng tôi trong một tuần. Là do một cậu nhóc đẹp trai mặc đồng phục cấp ba mang đến, tôi có ấn tượng rất sâu sắc về cậu ấy. Khi đó cậu ấy đeo rọ chống cắn, hình như đang trong kỳ mẫn cảm, trông có vẻ không được khỏe lắm. Cậu ấy cũng không nói gì nhiều, nhưng nhìn nét mặt là biết luyến tiếc. Sau khi giao cho chúng tôi xong, cậu ấy còn nán lại ở cửa một lúc lâu.]

Chỉ mới tưởng tượng ra cảnh đó thôi, Chúc Tri Hi đã cảm thấy đau lòng đến mức tim như muốn vỡ vụn.

[Chủ tiệm thú cưng: Nếu tôi nhớ không nhầm, thì chú chó nhỏ đó đã được một đôi tình nhân trẻ nhận nuôi rồi. Nhưng thông tin liên lạc thì tôi thật sự không có, chuyện này cũng đã lâu lắm rồi.]

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.