Nửa đêm, Chúc Tri Hi tỉnh dậy một lần. Trong phòng tối đen như mực, mọi thứ trong tầm mắt dường như bị bao phủ bởi một lớp màn đen khổng lồ, mờ ảo và u ám.
Nhưng ngay trong bóng tối hỗn độn đó, cậu lại chạm phải ánh mắt đang mở to của Phó Nhượng Di-sáng mà thâm sâu, nhìn chằm chằm vào cậu không rời.
Chúc Tri Hi giật mình, còn tưởng mình đang mơ, nhắm mắt rồi lại mở ra, vẻ mặt của Phó Nhượng Di dường như trở nên dịu dàng hơn một chút.
Cậu mơ màng rúc vào ngày càng gần hơn, cọ cọ vào mặt anh rồi vùi đầu vào hõm cổ anh.
\”Bị mất ngủ à…\” Giọng cậu lúng búng, bàn tay vô thức vuốt ve phần eo của Phó Nhượng Di.
Không biết có phải là mơ hay không, nhưng dù sao thì Phó Nhượng Di cũng đã trả lời cậu, còn ôm lấy cậu. Giọng anh rất nhẹ: \”Không có.\”
\”Anh… lạ giường?\” Chúc Tri Hi buồn ngủ quá, vừa gắng gượng hỏi xong thì ý thức lại mờ nhạt đi.
Cậu cảm nhận được nụ hôn của Phó Nhượng Di trên đỉnh đầu mình, bàn tay anh đặt lên lưng cậu, nhẹ nhàng vuốt ve từ gáy xuống dưới cổ, rồi đến sống lưng, từng chút một, chậm rãi và dịu dàng. Động tác trấn an này khiến cho ý thức cậu chìm sâu hơn, rất nhanh sau đó, Chúc Tri Hi đã vòng tay ôm lấy eo anh rồi ngủ tiếp.
Cậu không biết Phó Nhượng Di ngủ lúc nào, chỉ biết rằng khi mình thức dậy vào hơn chín giờ sáng, Phó Nhượng Di vẫn còn say giấc nồng, ôm cậu từ phía sau, gương mặt vùi vào hõm cổ cậu, cánh tay vòng quanh Chúc Tri Hi, hơi thở đều đặn.
Yên lặng tỉnh giấc trong vòng tay anh, tầm mắt của Chúc Tri Hi dừng lại trên cánh tay ấy. Cậu cẩn thận luồn tay vào từ ống tay áo choàng ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo trên cẳng tay anh.
Hôm qua lúc \”làm\” quên mất phải hôn nó.
Nghĩ vậy, cậu cảm thấy toàn thân hơi ê ẩm, vì thế cậu cực kỳ cẩn thận rời khỏi vòng tay Phó Nhượng Di, dùng gối của mình làm thế thân nhét vào lòng anh. Nhưng vừa đặt chân xuống giường, cậu liền ngồi sụp xuống. Chân mềm nhũn. Bụng dưới vẫn còn đau âm ỉ.
Cậu lén lút bước vào phòng tắm, phát hiện ra Phó Nhượng Di đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này, không còn chút chứng cứ phạm tội nào. Ngoại trừ một viên bath bomb trong hốc tường đã biến mất.
Đóng cửa lại, Chúc Tri Hi cởi áo ngủ, muốn tự kiểm tra bản thân một chút.
\”Không rách đâu nhỉ…\” Nhưng dù ở tư thế nào, cậu cũng không nhìn thấy, chỉ có thể thấy vết bầm trên xương hông và dấu hôn trên người. Thôi vậy.
Chắc là không sao, có cũng không sao. Dù sao mình cũng là một Beta kiên cường, dũng cảm, tràn đầy sức sống.
Vịn vào bồn rửa mặt, cậu mơ màng đánh răng. Lúc rửa mặt, ánh sáng từ đồng hồ đếm ngược lóe lên làm cậu chói mắt.
[33 ngày 20 giờ 10 phút 09 giây]
Nhiều hơn hôm qua 28 tiếng.
33 ngày.
Chúc Tri Hi thở ra một hơi thật dài.
Rốt cuộc đến khi nào nó mới biến mất đây.