[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu – Chương 49: Kỷ Niệm Vĩnh Cửu – Thích Anh Lắm. Muốn Hôn Anh. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Abo/End] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu - Chương 49: Kỷ Niệm Vĩnh Cửu - Thích Anh Lắm. Muốn Hôn Anh.

Lần đầu tiên Phó Nhượng Di biết đến nến thơm mô phỏng mùi pheromone là từ miệng của sinh viên. Đối với một Alpha ngoài việc lên lớp và nghiên cứu khoa học ra thì gần như chẳng biết gì khác như anh, điều này quả thực vô cùng mới lạ.

\”Ngửi có giống không?\” 

\”Giống chứ. Chủ tiệm điều chế hương thơm này có bạn đời bị bệnh, mất khả năng ngửi mùi pheromone, nên anh ta mới nghiên cứu ra loại nến này. Bạn tôi từng thử rồi, độ tương đồng khá cao. Nhưng với pheromone phức tạp thì có lẽ phải thử nghiệm nhiều lần hơn.\”

Trên hành lang, Phó Nhượng Di lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của sinh viên, nhưng trong đầu chỉ hiện lên biểu cảm bối rối của Chúc Tri Hi. 

[Giống như tin tức tố của anh vậy, ai cũng có thể ngửi được, chỉ có tôi là không.]

Dù biết là không đúng lúc, anh vẫn tiến lên vài bước, lịch sự ngắt lời hai sinh viên Omega đang tám chuyện: \”Xin lỗi vì đã làm phiền các em nói chuyện, tôi muốn hỏi, cửa tiệm các em nói ở đâu vậy?\” 

Họ thậm chí không phải sinh viên anh từng dạy.

\”Thầy Phó?\” Hai sinh viên rõ ràng bị dọa sợ, tròn xoe mắt, rồi quay sang nhìn nhau, nhưng cả hai vẫn nhanh chóng cung cấp địa chỉ cùng thông tin liên hệ của chủ tiệm. Sau khi anh rời đi, lòng hiếu kỳ của họ rốt cuộc không thể kìm nén nổi nữa, suýt nữa hét toáng lên tại chỗ.

Khi đến cửa tiệm, Phó Nhượng Di im lặng, cũng rất thận trọng. Anh đọc từng dòng trong tờ rơi quảng cáo, như thể mang theo sự đề phòng rất lớn đối với chuyện này, cũng đưa ra rất nhiều nghi vấn.

\”Quý khách yên tâm, có rất nhiều khách hàng đã đặt làm nến thơm pheromone để tặng người yêu hoặc bạn bè ở tiệm chúng tôi, họ đều có phản hồi rất tốt. Những chuyên gia điều chế mùi hương của chúng tôi đều rất chuyên nghiệp, tốc độ sản xuất cũng cực kỳ nhanh chóng—\”

Anh không biết người khác nghĩ thế nào, nhưng đối với anh, pheromone vừa là sự riêng tư, vừa là cơn ác mộng. Hồi bé, khi anh từng nghĩ đến việc mình không thể phân hóa, lúc đó anh đã thực sự chờ mong, tưởng tượng vào một ngày nào đó khi anh tỉnh dậy, phát hiện bản thân có thể ngửi thấy mùi pheromone của chính mình. Nó sẽ có mùi gì nhỉ? Liệu có khó ngửi không?  

Thế nhưng, đến khi kỳ phân hóa thật sự đến, cũng chính là lúc anh bước lên con đường không có lối thoát trong cuộc chiến với bản năng Alpha này. Đã từng có lúc, anh nghĩ đến chuyện cắt bỏ tuyến thể, loại bỏ thứ mùi ám ảnh, bám theo anh như bóng ma, để thân thể này chìm vào chân không, sạch sẽ tinh tươm, không bất kì mùi hương nào.

Nhưng rồi, Chúc Tri Hi xuất hiện. Lần đầu tiên, anh tỉnh táo nhìn thấy rõ dục vọng chiếm hữu trong lòng mình dần trỗi dậy. Lần đầu tiên, anh ý thức rõ ràng sự sản sinh của ham muốn đánh dấu. Và đối tượng của tất cả những ham muốn ấy—Lại là một người không thể bị đánh dấu. Nửa đời trước của anh dường như vẫn luôn vùng vẫy vì những thứ không thể có được.

Tuy nhiên, khi Phó Nhượng Di nhận ra Chúc Tri Hi rất muốn ngửi thấy pheromone của anh, niềm vui trong lòng anh gợn lên những vòng sóng. Hóa ra, sự \”không thể có được\” lần này là hai chiều.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.