\”Điều 1: Mặc dù hai bên có quan hệ hôn nhân về mặt pháp lý, nhưng trên thực tế không tồn tại quan hệ vợ chồng thật sự. Cả hai phải giữ khoảng cách trong đời sống riêng tư, không được có bất kỳ hành vi quấy rối hay xâm phạm tình dục nào.\”
\”Điều 2: Trong thời gian hợp tác kéo dài 6 tháng, cả hai phải phối hợp với nhau, duy trì hình ảnh một cặp đôi tốt đẹp trước mặt bất kỳ ai ngoài đối phương, không được tiết lộ nội dung hợp đồng này với bất kỳ bên thứ ba nào dưới mọi hình thức…\”
Đọc đến đây, Lương Dĩ Ân nhướng mày nhìn Chúc Tri Hi, nhắc nhở: \”Anh à, bây giờ anh đang vi phạm hợp đồng rồi đó.\”
Chúc Tri Hi hùng hồn đáp: \”Sợ gì chứ, anh ta có biết đâu, trừ khi em chạy đi mách lẻo, mà nếu thế thì anh không còn ai chống lưng nữa đâu!\”
Lương Dĩ Ân cười, lật hợp đồng ra xem tiếp thì phát hiện phần ký tên phía dưới vẫn còn trống: \”Vậy 2 người vẫn chưa ký à?\”
\”Ừ, anh ta bảo anh xem trước, nếu có gì cần bổ sung thì sửa rồi mới ký.\”
Ba ngày trôi qua rồi, nếu còn không ký, cậu thật sự sợ vụ này bị hủy ngang mất.
Nhìn dòng thời gian đếm ngược, Chúc Tri Hi chỉ biết thở dài. Cậu đã thử dùng băng gạc hoặc băng dính để che lại, nhưng thứ này căn bản không thể giấu được.
Cậu cũng không thể cưỡng lại việc nhìn nó, giống như một người nghiện thức khuya bấm điện thoại, luôn vô thức liếc lên góc phải màn hình để xem giờ—\”4 giờ 30? Chơi thêm chút nữa vậy.\”
Nhưng cậu không còn nhiều thời gian để chơi nữa rồi.
Sau vài ngày quan sát, Chúc Tri Hi đã rút ra một số quy luật về đồng hồ đếm ngược:
1. Hầu hết thời gian, đồng hồ đếm ngược chạy với tốc độ ổn định.
2. Nếu cậu và Phó Nhượng Di cùng xuất hiện trong một không gian, tốc độ của thời gian sẽ chậm lại. Khoảng cách càng gần, tốc độ càng chậm.
3. Khi có tiếp xúc cơ thể, đồng hồ đếm ngược sẽ tạm dừng. Thời gian tiếp xúc cơ thể càng lâu, thời gian tạm dừng càng dài.
4. Hiện tại chưa có người thứ hai nào có thể làm điều tương tự.
Chúc Tri Hi cúi đầu, gửi thêm một tin nhắn cho số điện thoại không có tên trong danh bạ, nói rằng mình đã suy nghĩ kỹ rồi.
\”Việc kết hôn không phải chuyện nhỏ. Anh ta là Alpha, còn là cấp S duy nhất trong nhà. Nếu nói về thể chất, đời này anh cũng đừng mơ đấu lại anh ta. Anh không sợ tí nào à?\” Là bạn thân lâu năm, Lương Dĩ Ân hiểu rõ tính cách của cậu. Một khi đã hứng lên thì chuyện gì cũng dám làm mà chẳng thèm suy nghĩ đến hậu quả, đúng kiểu tính khí của bọn trẻ trâu.
\”Sợ cái gì? Anh là Beta. Omega mơ ước anh ta mỗi người ném một viên gạch cũng đủ để anh xây biệt phủ, anh ta thèm vào mà đụng đến anh chắc?\”
Nói xong, cậu quay sang nhìn Lương Dĩ Ân: \”Em không phải Alpha sao? Còn ai hiểu rõ chuyện này hơn em à? Dù có đến kỳ mẫn cảm, Beta cũng chẳng có tác dụng gì. An ủi cũng phải nhờ tới O có pheromone. Anh có gì để anh ta lợi dụng chắc?\”