[Đm/Abo/Edit] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu – Chương 48: Mở Đầu Câu Chuyện Cổ Tích – Hiện Tại Chúng Ta Đang Ở Vũ Trụ Số Mấy? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Abo/Edit] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu - Chương 48: Mở Đầu Câu Chuyện Cổ Tích - Hiện Tại Chúng Ta Đang Ở Vũ Trụ Số Mấy?

Để chuẩn bị món quà năm mới lần này, Chúc Tri Hi đã vắt óc suy nghĩ, bắt tay vào chuẩn bị từ rất sớm. Vốn dĩ là người có rất nhiều ý tưởng độc đáo, nhưng trong đầu cậu cứ liên tục từng ý tưởng một. Không đủ, vẫn không đủ tốt, không đủ để thể hiện hết tấm lòng của cậu. 

Cho đến khi cậu nhìn thấy Phó Nhượng Di đang đào bới tất cả, khai quật tất cả quá khứ của bản thân ngay trước mặt mình. Khoảnh khắc ấy, cậu đưa ra quyết định——bù đắp cho Phó Nhượng Di chiếc hộp nhỏ đã bị vứt bỏ của anh ấy. 

Vậy là mỗi ngày, sau khi tan làm ở Viện bảo tàng, cậu đều trở về nhà, lật tung mọi thứ trong đống đồ cũ của mình từ nhỏ đến lớn, cẩn thận chọn ra những món đồ nhỏ xứng đáng được đặt vào trong chiếc hộp. 

— Vỏ kẹo: là bao bì viên kẹo đầu tiên mẹ cậu cho cậu ăn.

— Nhành hoa khô: là nhánh cây đầu tiên cậu tự tay bẻ gãy khi được bố bế lên cao.

— Cặp búp bê nam châm: là món đồ cậu đã bốc trúng trong lễ thôi nôi.

— Tiêu bản hoa chuối ép khô: là thành quả từ tiết học thủ công.  

— Chiếc khăn bông in họa tiết thỏ nhỏ: là khăn xoa dịu mà hồi bé cậu thích nhất.

— Đĩa Vinyl: là món quà cậu mua bằng số tiền kiếm được từ công việc làm thêm đầu tiên trong đời. 

— Chiếc áo sơ mi: là món quà trưởng thành cậu đã tự mua khi 17 tuổi, vì nghĩ rằng một năm sau mình sẽ cao hơn nhiều, nên cậu đã mua size lớn hơn một cỡ. Nhưng đến năm 18 tuổi cậu không hề cao lớn như mong đợi, vì vậy đành phải mua thêm một chiếc vừa vặn hơn.

Thực ra, những món đồ này chẳng hề có giá trị gì. Cậu từng lưỡng lự, tự hỏi liệu chúng có thực sự ý nghĩa với Phó Nhượng Di không. Nhưng rất nhanh, cậu đã tự phủ định nỗi hoài nghi của chính mình.

Cậu tin rằng——Phó Nhượng Di chắc chắn sẽ hiểu được những ẩn ý trong đó.

Khi sắp xếp lại những \”báu vật\” này, trong đầu cậu tự động dệt nên một câu chuyện——Một giấc mơ nơi cậu và Phó Nhượng Di từ nhỏ đến lớn luôn luôn ở bên nhau. Mỗi món đồ trong đó, đều là \”bằng chứng\” cho sự đồng hành của bọn họ. Có lẽ, trên đời này thật sự tồn tại vũ trụ song song. 

Vậy nên, Chúc Tri Hi đã viết nên bức thư đầy trí tưởng tượng này. 

Cậu cần một tờ giấy đặc biệt, một tờ giấy có ý nghĩa đặc biệt để làm vật chứa đựng những dòng chữ này. 

\”Ba ơi, ba có tờ giấy nào… được giữ gìn từ rất lâu không?\” Chúc Tri Hi nhờ vả ba, \”Tốt nhất là có liên quan đến con.\”

\”Giấy hả?\”

Người cha bận rộn trăm công ngàn việc lập tức gác lại mọi thứ, cùng cậu vào phòng chứa đồ, bắt đầu hành trình khám phá tuổi thơ của Chúc Tri Hi. 

\”Cái này thế nào? Bài kiểm tra đầu tiên con được điểm tuyệt đối, học kỳ hai lớp một…\”

\”Đừng đừng! Đưa bài kiểm tra tiểu học cho một giáo sư đại học xem, anh ấy không chừng sẽ lên cơn ngứa nghề mất…\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.