[Đm/Abo/Edit] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu – Chương 32: Bóng Bay Màu Hồng – Cảm Ơn Anh Đã Đồng Hành Cùng Tôi Hôm Nay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Abo/Edit] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu - Chương 32: Bóng Bay Màu Hồng - Cảm Ơn Anh Đã Đồng Hành Cùng Tôi Hôm Nay

Vở kịch \”Tình yêu của thiên sứ\” với cái kết kiểu O. Henry, khi mà thiên sứ chọn cứu nam phụ, đã kết thúc trong sự hỗn loạn. Dưới sự chỉ đạo của Lương Dĩ Ân, thiên sứ ôm lấy cậu, khép đôi cánh lại và từ từ di chuyển từ sân khấu vào hậu trường, lọt vào phòng thay đồ.

Chúc Tri Hi và Phó Nhượng Di trong lúc hỗn loạn đã chạy vào hậu trường, lần theo những chiếc lông vũ rơi trên sàn để tìm đến phòng thay đồ. Nhưng khi mở cửa ra, bên trong chỉ còn Lương Dĩ Ân, cùng hai người họ mắt to trừng mắt nhỏ.

\”Không phải chứ, thiên sứ đâu rồi?\” Chúc Tri Hi vội hỏi.

Lương Dĩ Ân cười khổ, vươn tay rồi xòe ra. Lòng bàn tay của cậu ta xuất hiện một chú chuột hamster nhỏ màu trắng – nhỏ xíu, mập mạp và đang ngủ say.

Nhìn thấy sinh vật nhỏ bé này, Chúc Tri Hi đã hoàn toàn hiểu ra. Dù là cậu nhóc trụ cứu hỏa lúc nãy hay vị thiên sứ khổng lồ trên sân khấu lúc kia, tất cả đều là Tiểu Vũ.

Âm thanh của đạo diễn vang lên từ hậu trường, gào to tên Lương Dĩ Ân, giọng điệu tràn ngập phấn khích.

\”Chết rồi, chắc chắn họ sẽ đến bắt tôi ra sân khấu chào khán giả.\” Lương Dĩ Ân nhét chú chuột hamster vào túi, cầm áo khoác lên, \”Chúng ta tìm một chỗ nào đó để nói chuyện trước đã.\”

Theo đề nghị của Phó Nhượng Di, họ đã đến quán cà phê sáng tạo của câu lạc bộ Otaku tại trường Đại học S.

Sau khi ngồi xuống, Chúc Tri Hi mới hiểu tại sao lại chọn nơi này.

Ở đây từ nhân viên phục vụ đến khách hàng, ai cũng mặc trang phục cosplay, đủ loại kỳ quái, trang phục gì cũng có, dù có biến thành thiên sứ một lần nữa cũng chẳng ai thấy lạ gì, cùng lắm chỉ bị hỏi một câu \”Thầy ơi, chụp ảnh chung được không?\”

Chúc Tri Hi kể ngắn gọn về chuyện đồng hồ đếm ngược, đây cũng là lần đầu tiên cậu kể ra nhưng không bị nghĩ là thiểu năng, cảm thấy sảng khoái vô cùng.

Lương Dĩ Ân nghe xong, chỉ nói một câu: \”Thì ra đây là lý do anh và thầy Phó kết hôn. Em biết mà.\”

Chúc Tri Hi chớp mắt, đột nhiên cảm thấy có chút áy náy. Cậu vô thức nhìn về phía Phó Nhượng Di, nhưng dù người Phó Nhượng Di đang ngồi đây, nhưng hồn vía anh hình như vẫn đang bị lạc trên đường.

May quá, may quá.

Cậu lại nhìn về phía đối diện. Tiểu Vũ, lúc này đã biến thành chuột hamster, bò lên cổ Lương Dĩ Ân, khịt mũi ngửi ngửi, rồi bò xuống hõm xương quai xanh của cậu ta, xoay vài vòng xong liền nằm xuống ngủ như một chiếc bánh chuột.

\”Thì ra \’chuyện lớn\’ mà em nói là chuyện này…\” Chúc Tri Hi thở dài, \”Đều là lỗi của anh, đã không trông chừng nó, nếu biết trước thì đã mang nó đi trước khi màn thứ ba bắt đầu. Ai ngờ thằng nhóc này lại chơi trò kim thiền thoát xác, còn biến hình lớn như vậy…\”

Tưởng rằng cậu nhóc chỉ biến thành động vật nhỏ, động vật nhỏ thì có thể gây được chuyện lớn gì chứ?

Lương Dĩ Ân trông như mất một nửa linh hồn, đôi mắt trống rỗng, tay chống lên thái dương lắc đầu: \”Vô ích thôi. Là em đã không tính toán kỹ, em cũng không ngờ nó lại biến hình lớn tới như vậy… mà nếu nó đã muốn chạy thì ai mà ngăn nổi nó chứ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.