[Đm/Abo/Edit] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu – Chương 3: Cọng Rơm Cứu Mạng – 56 Ngày 20 Giờ 05 Phút 20 Giây – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Abo/Edit] Người Tuyết Của Em Có Thể Sống Được Bao Lâu - Chương 3: Cọng Rơm Cứu Mạng - 56 Ngày 20 Giờ 05 Phút 20 Giây

Trước khi thực sự đi xem mắt, những lần sắp đặt kiểu này, Phó Nhượng Di ít nhất đã từ chối năm lần. Có vài lần là do cha mẹ thúc giục, có lần là từ thầy hướng dẫn, thậm chí cả lãnh đạo trong viện.

\”Thật không hiểu nổi, Tiểu Phó, điều kiện của cậu tốt như thế, Alpha giống cậu được mấy người đâu, kém hơn cậu một chút người ta đều lấy vợ đẻ con hết rồi.\”

Nói thật, anh cũng không hiểu nổi. Tại sao mọi người lại có ham muốn kiểm soát mạnh mẽ đối với tình trạng hôn nhân của người khác đến vậy? Người độc thân dường như trở thành dị giáo, hễ bên cạnh xuất hiện một người đã kết hôn, họ đều làm đủ thứ để cứu rỗi anh khỏi con đường tà đạo không có lối về ấy.

\”Chưa nói đến kết hôn, đến cả yêu đương thầy Phó còn chưa từng nữa là. Có phải yêu cầu đối với Omega quá cao, nên mới mãi độc thân không?\”

Không, anh chỉ đơn giản là kháng cự việc tiếp xúc với Omega mà thôi.

Nhưng bây giờ, vì một số lý do cá nhân, Phó Nhượng Di cũng đành bước lên con đường trái ngược với nguyên tắc ban đầu của mình.

Khi biết anh đồng ý đi xem mắt, lựa chọn đầu tiên của cha mẹ tất nhiên là một cuộc hôn nhân mang lại lợi ích cho doanh nghiệp gia đình. Hơn nữa, cha của đối tượng xem mắt này lại là bạn thân của thầy hướng dẫn anh.

Vị giáo sư già nhiệt tình đóng vai Nguyệt Lão, đứng ra làm mối. Phó Nhượng Di nhắm mắt cũng biết ông sẽ ca ngợi học trò cưng của mình thế nào trước mặt phụ huynh nhà bên, có khi còn nhiệt tình hơn cả nhân viên tiếp thị đang cố thanh lý kho hàng ế cuối năm.

Nhưng rõ ràng, anh là món hàng ế tồn kho đầy phản nghịch.

Anh lặng lẽ thay đổi thông tin gửi cho đối tượng xem mắt, gỡ bỏ bức ảnh do Nguyệt Lão tiên sinh tỉ mỉ chọn lựa, cố tình đặt số tuổi 30 và chuyên ngành nghiên cứu của mình lên nằm chình ình ở hàng đầu, nhấn mạnh bản thân đã quá tuổi kết hôn tiêu chuẩn của Alpha, cuộc sống đơn điệu nhàm chán, mở mắt ra là chỉ có hai nơi cần đi: nhà và viện nghiên cứu.

Hồ sơ đối phương gửi đến, Phó Nhượng Di cũng chẳng buồn mở. Chỉ tổ lãng phí thời gian. Anh thà đọc thêm một bài luận văn hay báo cáo thực nghiệm còn hơn. Nhưng lời nhắn của giáo sư thì không trốn được, vị Nguyệt Lão này còn khăng khăng rằng đối phương là một tiểu thiếu gia tinh quái nghịch ngợm, có tâm hồn ham vui.

Phó Nhượng Di càng yên tâm hơn, vừa nghe đã thấy không hợp.

Tuy nhiên, chỉ với hai từ miêu tả này, anh vẫn lập tức nhận ra tiểu thiếu gia kia là ai. Thật đáng tiếc, đối phương tuy sở hữu một đôi mắt to đen láy, nhưng dường như chỉ để nhìn đường.

Chỉ dựa vào năng lực nhìn người, bọn họ đã không xứng đôi rồi.

\”Ngài đang nói đến vị tiên sinh này sao?\”

Nghe thấy giọng nhân viên phục vụ, Chúc Tri Hi sững lại một giây.

Cậu chớp mắt, tầm nhìn nhanh chóng lướt qua hai ly soda chanh lấp lánh bọt khí, nhận ra có gì đó sai sai, liền nhanh chóng rụt tay lại, chỉ vào mình, mở to đôi mắt đen láy bị nhận định là chỉ có chức năng nhìn đường nhìn về phía chủ nhân ly soda còn lại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.