\”Em thà chết cũng không muốn kết hôn.\”
Chúc Tri Hi kéo vali, bị dòng người xô đẩy vào trong toa tàu: \”Thật đấy, anh ơi, anh đừng lo cho em nữa. Đừng, tài xế cũng đừng đến, em lên tàu điện ngầm rồi.\” Nói xong, cậu cúp máy.
Mười hai giờ rưỡi trưa, chưa phải giờ cao điểm, nhưng toa tàu điện ngầm vẫn chật cứng như hộp đồ hộp căng phồng, không chỉ đông người mà còn lẫn lộn các loại pheromone, cứ như có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Nhưng tất cả những điều này đối với Chúc Tri Hi không ảnh hưởng gì nhiều. Cậu thà chen lấn ở đây còn hơn để tài xế nhà mình đón. Với tình trạng hiện tại, cậu chỉ có thể bị đưa thẳng đến nhà hàng Tây để xem mắt hoặc vào bệnh viện khám.
Hai ngày trước, cậu còn đang ở khu bảo tồn động vật hoang dã Đông Phi làm tình nguyện viên, tự do tự tại, tràn đầy sức sống. Không hiểu sao, khi đang gọi video cho ba, cậu bỗng nhiên chảy máu mũi, vừa định đứng dậy tìm giấy lau thì choáng váng ngã xuống đất.
Sự việc này dọa cả nhà sợ điếng. Điều kiện y tế địa phương lại có hạn, ba cậu không nói không rằng, lập tức tìm người cưỡng ép đưa cậu về nước.
Điện thoại rung lên, vẫn là anh trai cậu, Chúc Tắc Nhiên.
[Đại Chúc: Anh cũng lười quản em lắm, đây đều là nhiệm vụ lão Chúc giao cho anh.]
Anh gửi kèm vài tệp PDF, tựa đề là hồ sơ xem mắt. Chúc Tri Hi nhìn lướt qua, không muốn mở ra xem.
Chu Tắc Nhiên lại chuyển tiếp tin nhắn của ba.
[Lão Chúc: Người ta điều kiện rất tốt, còn trẻ mà đã là giáo sư rồi, tuy là Alpha cấp S nhưng lối sống rất chừng mực, ngoại hình cũng vô cùng xuất sắc. Thầy hướng dẫn của cậu ấy là bạn tốt của ba, khen cậu ấy hết lời. Vừa hay Tiểu Hi về nước, con mau bắt nó xem tài liệu đi, khuyên nó ít nhất cũng nên gặp thử một lần.]
Đọc xong, Chúc Tri Hi cười, ngồi phịch xuống vali, ngón tay gõ phím trên màn hình rất nhanh.
[Tiểu Chúc: Điều kiện hay ngoại hình của người ta em không hứng thú. Em về nước đâu phải để xem mắt, đã nói là về làm triển lãm cho một bảo tàng mà, công việc đàng hoàng. Chứ mọi người tưởng chỉ một trận ốm nhỏ mà trói được em về được chắc?]
[Đại Chúc: Em từng làm công việc nào đàng hoàng chưa? Trước ba bảo em học Quản trị kinh doanh để vào tập đoàn, em lại chạy ra nước ngoài học Lịch sử nghệ thuật. Vất vả lắm mới tổ chức được một cái triển lãm ra hồn, rồi đột nhiên bỏ ngang, chạy đi du lịch vòng quanh thế giới. Vừa mới đáp ở Kenya, loáng phát đã bơi tới rừng Amazon, tìm em còn khó hơn dò sóng điện thoại trong tầng hầm. Anh xem vlog của em, nào cho khỉ con bú sữa, nào là tìm trứng rùa biển, đến mức đầu suýt đông thành cục đá vẫn đợi cho chim cánh cụt ăn…Thế đấy, \”công việc đàng hoàng\” mà em nói đó hả? Có ai trả lương cho em chưa?]
Chúc Tri Hi bật cười vì tức.
[Tiểu Chúc: Tư tưởng hai ta không cùng đẳng cấp. Em từ chối tranh luận với kẻ thực dụng cuồng công việc như anh.]
[Tiểu Chúc: Lần này khác thật! Bảo tàng này sắp phá sản, muốn mời em làm lần triển lãm cuối cùng trước khi đóng cửa, ý nghĩa cực kỳ lớn (trả lời xong câu này em sẽ không nói chuyện với anh nữa, thật đấy!)]