[Đm | Abo] Đối Tượng Xem Mắt Là Bạn Cùng Phòng Thời Đại Học Của Tôi – Chương 26. Kết thúc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Abo] Đối Tượng Xem Mắt Là Bạn Cùng Phòng Thời Đại Học Của Tôi - Chương 26. Kết thúc

Chương 26. Kết thúc

Đến cuối tháng một, lớp 9 cuối cấp mới bắt đầu nghỉ, Lâm Lâm cũng thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà ăn Tết.

Quê anh cách thành phố Z không xa, ngay bên cạnh, đi xe mất khoảng ba tiếng đồng hồ.

Trước khi đi, bất kể thế nào mẹ Hứa vẫn nói Hứa Hạ Châu dẫn Lâm Lâm về nhà ăn một bữa cơm đàng hoàng. Nhiệt tình của bà khiến người ta không thể chống đỡ, mà Lâm Lâm cũng không thấy khó xử.

Không phải chỉ ăn cơm thôi sao, cũng không phải chưa từng qua ăn, còn đỡ hơn ở nhà tự nấu ăn.

Suy nghĩ của anh rất đơn giản, nên anh không hiểu vì sao khuôn mặt của Hứa Hạ Châu lại giống như sắp ra chiến trường.

Trên đường đến khu Văn Tây, Lâm Lâm còn hỏi Hứa Hạ Châu: \”Sao em lại thấy anh như đang lo lắng sốt ruột vậy nhỉ?\”

\”Anh không biết.\” Hứa Hạ Châu nắm chặt tay lái, theo thói quen nhíu mày, \”Anh cảm thấy mẹ lại làm chuyện gì đó.\”

\”Không thể nào.\” Lâm Lâm thấy y suy nghĩ quá nhiều, \”Ăn bữa cơm thôi mà, xảy ra được chuyển gì được chứ?\”

Dù gì cũng sống chung với nhau nhiều năm, Hứa Hạ Châu vẫn rất hiểu mẹ mình.

Lúc vừa mở cửa, Lâm Lâm nhìn những người đang đứng trong nhà, bỗng dưng hiểu tại sao có đôi khi Hứa Hạ Châu lại làm ra những việc khiến người ta không thể hiểu nổi.

Giờ phút này anh không khỏi thở dài, gen thật sự rất lợi hại…

Hứa Hạ Châu có đối tượng là chuyện lớn, chỉ sau một đêm đã lan truyền khắp nhà họ Hứa, mọi người đổ xô đi chia sẻ tin vui.

Năm Đỗ Trạch Vũ được sinh ra cũng không làm lớn như vậy. Theo lời của mọi người, đứa bé trong bụng mẹ nhiều nhất cũng chưa đầy mười tháng, mà Hứa Hạ Châu đã độc thân gần hai mươi bảy năm mới tìm được đối tượng, có thể không ngạc nhiên à?

Thật ra mẹ Hứa rất oan uổng, bà kéo Lâm Lâm đang sững sờ ở ngoài cửa vào nhà, giải thích: \”Mẹ không hề gọi điện thoại cho họ, họ nghe nói hôm nay con tới nên nhất định phải đến xem, mẹ không ngăn được.\”

Nói xong bà quay đầu trừng mắt nhìn mấy người ở đằng sau, oán giận nói: \”Vất vả mới tìm được một người, nếu như bị dọa chạy, xem mấy người bồi thường thế nào.\”

Có, có khác gì đi vào hang ổ của cướp đâu…

Lâm Lâm lấy lại tinh thần, vội vàng nhìn qua, ba mẹ Đỗ Trạch Vũ đều ở đó, trước kia anh đã từng gặp, mặc dù có hơi xấu hổ nhưng cũng may Đỗ Trạch Vũ không đến, nếu không anh chẳng biết nên đối mặt với cậu bé thế nào.

Nhìn hiện trường to lớn này, cẩn thận đếm đầu người thì cũng không nhiều lắm.

Họ hàng thân thích thân thiết xem như đều đến đủ.

Lần đầu tiên gặp mặt ba Hứa anh đã có thể nhận ra, bất kể ngũ quan hay thần thái, ông đều giống hệt Hứa Hạ Châu.

Ngay cả khi đã ở bên Hứa Hạ Châu rất lâu, Lâm Lâm vẫn rất nể phục người này. Hai lỗ tai y như được lắp đặt lá chắn độc lập, mặc cho thân thích trong nhà bàn luận kế hoạch sau khi kết hôn của hai người, nói đến năm thứ mười, da mặt Lâm Lâm đã bắt đầu nóng lên, mà dáng ngồi Hứa Hạ Châu vẫn như núi, vẻ mặt không hề thay đổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.