[Đm | Abo] Đối Tượng Xem Mắt Là Bạn Cùng Phòng Thời Đại Học Của Tôi – Chương 23. Bồi thường cho ông Omega thật à? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm | Abo] Đối Tượng Xem Mắt Là Bạn Cùng Phòng Thời Đại Học Của Tôi - Chương 23. Bồi thường cho ông Omega thật à?

Chương 23. Bồi thường cho ông Omega thật à?

Trình Văn Gia tò mò muốn hỏi một câu, nhưng ngẫm nghĩ lại thấy không có khả năng, nên đành im lặng không hỏi.

Nhưng mùi Omega trên người Hứa Hạ Châu lại rõ đến mức không thể phớt lờ, khiến bữa ăn này ăn không yên, nhai hai miếng liền liếc nhìn đối diện một cái.

Hứa Hạ Châu hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt của Trình Văn Gia, một tay y cầm đũa gắp hai miếng cơm, một tay lướt lui lướt tới màn hình di động.

\”Ông bận gì à?\” Trình Văn Gia thấy y đang tập trung, có hơi tò mò.

Đợi một lát, vẫn không thấy Hứa Hạ Châu trả lời, giống như không nghe hắn hỏi gì.

Trình Văn Gia không thể chịu đựng được nữa, đặt đũa xuống đứng dậy đi đến phía sau Hứa Hạ Châu, nhìn lướt qua màn hình di động trên bàn.

Chỉ liếc mặt một cái, Trình Văn Gia đã sợ tới mức hít hà một hơi, suýt chút nữa không qua khỏi.

Trên thanh tìm kiếm xuất hiện mấy chữ sáng chói: Làm thế nào để xoa dịu một Omega đang trong chu kỳ nhiệt?

Một, hai, ba, bốn đến mười mấy điều, chẳng hạn như ôm một cái trước khi ra ngoài, một nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi đi ngủ, v.v. Có rất nhiều đề xuất trống rỗng và phi thực tế, nhưng Hứa Hạ Châu vẫn đọc kỹ từng điều.

Trong khoảnh khắc đó Trình Văn Gia không biết nên kinh ngạc vì Hứa Hạ Châu tin mấy thứ này, hay là Hứa Hạ Châu mà cũng xem mấy thứ này nữa.

Hắn đè lại trái tim sợ hãi sắp nhảy ra ngoài, giọng nói run run: \”Chuyện gì xảy ra với ông thế?\”

Nghe Trình Văn Gia hỏi như vậy, Hứa Hạ Châu định kể mấy chuyện phức tạp gần nay. Nhưng chỉ vừa mới mở miệng y đã cảm thấy không ổn.

\”Quên đi, dù sao ông cũng không hiểu.\”

Trình Văn Gia hỏi lui hỏi tới câu này nữa ngày, mới sửng sốt suy nghĩ tới.

\”Ông tìm được Omega rồi à? Chuyện khi nào thế?\”

Hứa Hạ Châu nghe vậy sửng sốt một lát, sau đó ngẩng đầu hỏi Trình Văn Gia: \”Sao ông biết?\”

Trình Văn Gia nghẹn lời, hắn quay trở lại chỗ ngồi của mình, giơ tay sờ mũi mình.

\”Giờ tôi không biết sao ông có thể qua lớp sinh lý hồi cấp hai nữa.\” Nói xong còn ngại chưa đủ, nói tiếp, \”Càng không hiểu sao ông đậu đại học.\”

Chửi bới thì chửi bới, Trình Văn Gia vẫn tò mò, nhịn không được hỏi: \”Quen biết qua xem mắt à? Ở bên nhau bao lâu rồi?\”

\”Không phải quen biết qua xem mắt.\” Hứa Hạ Châu tắt di động, cầm đũa vừa ăn vừa trả lời Trình Văn Gia, \”Là Lâm Lâm…\”

\”Lâm Lâm giới thiệu cho ông?\”

Trình Văn Gia chưa kịp nghe hết câu đã vội vàng tiếp chuyện, nhớ tới chuyện lúc trước Lâm Lâm được người khác nhờ đưa thư tình mà lại không đưa cho Hứa Hạ Châu, cơm cũng không ăn, liền bắt lấy Hứa Hạ Châu hứng thú hỏi: \”Bồi thường cho ông Omega thật à? Thú vị vãi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.