Chương 18. Thù bao nhiêu vậy ạ?
Hai người còn chưa kịp nói gì, thoáng cái xe đã tới tiểu khu.
Lúc xuống xe, tay Lâm Lâm vẫn chưa kịp ấm, anh đành chắp hai tay lại, đưa lên miệng hít một hơi thật sâu, vừa chà tới cọ lui, vừa đi theo Hứa Hạ Châu vào thang máy.
Thang máy vừa lên tới tầng ba, Hứa Hạ Châu đột nhiên quay đầu lại, nhìn Lâm Lâm một cách kỳ quái.
\”?\” Lâm Lâm nghiêng nửa người trên về phía sau, dùng ánh mặt kỳ quái dò hỏi Hứa Hạ Châu, \”Nhìn em làm gì?\”
Biểu cảm của Hứa Hạ Châu rất khó tả, y dùng tay bóp mũi lại, cau mày tỏ vẻ khó nói.
\”Cậu lại đến chu kỳ nhiệt à?\”
Lâm Lâm mở to hai mắt, kinh ngạc nói: \”Sao có thể?\”
Nếu chu kỳ nhiệt thường xuyên như vậy, thì chỉ có thể ở nhà không đi đâu được.
Thấy anh hỏi lại, Hứa Hạ Châu cũng cảm thấy vô lý.
Nhưng mùi này không phải là nhẹ nhàng ngắt quãng, mà là vô cùng nồng nặc, rất giống như sắp đến chu kỳ nhiệt.
\”Pheromone của cậu nồng lắm…\” Hứa Hạ Châu vừa nói vừa lùi lại một bước, lưng áp thẳng vào tường thang máy, rụt cằm muốn tránh xa Lâm Lâm.
\”Không phải đâu……\” Lâm Lâm cảm thấy hơi khó tin, \”Em có cảm thấy gì đâu!\”
Mặc dù anh thường tỏa ra pheromone mà không hề hay biết, nhưng nhìn phản ứng của Hứa Hạ Châu, rõ ràng khác với bình thường, không có khả năng không biết được. Huống gì trong thời gian chu kỳ nhiệt, ngoại trừ pheromone dao động, cơ thể cũng sẽ thay đổi rõ ràng, giống như bây giờ tung tăng nhảy nhót nghĩ cũng đừng nghĩ.
Vừa dứt lời, anh liền cảm thấy trên người Hứa Hạ Châu dần dần tỏa ra pheromone.
Lâm Lâm vội vàng bịt mũi mình lại, lùi lại một bước rồi dựa vào tường thang máy y đúc Hứa Hạ Châu.
Hai người chỉ biết nhìn nhau trong không gian chật hẹp bị ngăn cách bởi một vật cản vô hình.
Theo cách nhìn đó, người ta là nhìn nhau trìu mến, mà hai người bọn họ là trợn mắt tức giận nhìn nhau.
Hứa Hạ Châu liếc nhìn dãy số tầng đang tăng lên, nghĩ tầng còn lại không nhiều, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Lâm Lâm.
\”Cậu còn không biết xấu hổ mà trừng tôi?\” Hứa Hạ Châu tức giận đến mức muốn chửi bậy.
Lâm Lâm: \”?\”
Anh theo bản năng muốn phản bác Hứa Hạ Châu, nhưng lại phát hiện cổ họng mình như bị bóp nghẹt, ngay cả nói cũng rất khó khăn.
Tiếng mở cửa thang máy lúc này đặc biệt lớn, Lâm Lâm còn chưa kịp nhìn rõ ràng, Hứa Hạ Châu đã dùng đôi chân to dài bước ra khỏi cửa, người \”vèo\” một tiếng biến mất, động tác rất nhanh.
Lâm Lâm sững sờ hai giây, cũng vội vã ra khỏi thang máy.
Chỉ ngắn ngủi vài giây, Hứa Hạ Châu đã mở cửa ra.
Lâm Lâm đứng ở cửa nhìn vào, nhưng không thấy ai, vừa bước vào, anh đã thấy Hứa Hạ Châu mang theo thứ gì đó lao ra khỏi phòng ngủ, trong nháy mắt đã đến trước mặt anh như dịch chuyển tức thời.