Chương 17. Sống yên ổn
Không biết Hứa Hạ Châu nghĩ gì lại từ chối cách mời cơm báo ân của Lâm Lâm, nói không bằng mua chút đồ ăn về nhà nấu.
Nghe có vẻ như là ý định bộc phát, nhưng Lâm Lâm thấy y ngay cả xe cũng không lái tới, đoán chắc là suy nghĩ kỹ rồi.
Thế là hai người rẽ vào siêu thị.
Chắc chắn Hứa Hạ Châu không biết nấu ăn, ngay cả rau y cũng không phân biệt được cơ mà.
Lúc Lâm Lâm đang chọn thịt, liền nhờ y đi mua một bó rau chân vịt, chờ thịt cân xong bỏ vào túi, Hứa Hạ Châu vẫn đứng ở kệ rau không nhúc nhích, suy nghĩ sâu xa.
Y giơ tay chỉ vào một bó rau bói: \”Rau chân vịt đây à?\”
Lâm Lâm nhìn thoáng qua, trả lời y: \”Đây là rau ngó xuân.\”
Hứa Hạ Châu di chuyển tay.
Lâm Lâm: \”Rau xà lách.\”
Hứa Hạ Châu xoay người, chỉ về phía lối đi.
\”Rau muống.\” Lâm Lâm sắp trợn tròn mắt.
\”Vậy cái này……\” Hứa Hạ Châu nhìn thoáng qua, \”Cái này tôi biết, rau cần.\”
\”Là tần ô.\” Lâm Lâm vươn tay gạt một cái, lộ ra tên sản phẩm bị lá cải che đậy, \”Chỉ cần động đậy tay xí thôi là có thể thu hoạch được tri thức mới đó anh.\”
Nói xong Lâm Lâm liền âm thầm kinh ngạc, không biết từ khi nào, anh lại dám trêu chọc Hứa Hạ Châu.
Hứa Hạ Châu lại tỏ vẻ chuyện này không nên trách y, ở nhà mẹ đều gọi tụi này là rau xanh cả.
Tư thế lật nồi của Lâm Lâm rất thuần thục, mấy món anh nấu còn ngon với thơm hơn mấy món mẹ Hứa nấu nhiều, khiến Hứa Hạ Châu vô cùng kính nể.
Đây là kỹ năng quan trọng nhất của ma nghèo, trên mặt Lâm Lâm khiêm tốn lễ độ, trong lòng lại lặng lẽ lau đi nước mắt chua xót.
Anh chuyển đến nhà Hứa Hạ Châu cũng đã một tháng, nhưng đây lại là lần đầu tiên hai người ăn tối với nhau tại nhà.
Mặc dù Hứa Hạ Châu thường xuyên tăng ca, nhưng bình thường y vẫn về nhà sớm hơn Lâm Lâm. Khi ở một mình, bữa tối của y là cơm hộp và mì gói.
Đang ăn cơm, Lâm Lâm đột nhiên nhớ tới chuyện này, liền hỏi: \”Sao anh không thuê người làm full time luôn, vừa dọn dẹp vừa nấu cơm tối.\”
Lúc hỏi anh còn suy nghĩ rất nhiều, cho rằng Hứa Hạ Châu có lý do khác.
Lúc sau liền thấy Hứa Hạ Châu bưng bát cơm sửng sốt một lúc, sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ nói: \”Tôi không nghĩ tới.\”
Lâm Lâm: \”…\”
Giỏi thật.
Hứa Hạ Châu bị đề nghị này đánh thức, lập tức đặt bát đũa xuống, lao vào phòng khách muốn liên hệ với công ty giúp việc nhà. Y còn chưa kịp nhấn nút gọi thì đã bị Lâm Lâm cũng lao vào cản lại.
Lúc trước anh muốn dốc sức để trả ơn Hứa Hạ Châu, thì chính dì quét dọn đã ngăn cản anh.
Nhà trường chỉ cung cấp bữa trưa miễn phí cho giáo viên và nhân viên, không cung cấp bữa tối, trước kia ở khu Văn Tây, tối nào anh cũng nấu ăn. Kể từ khi dạy thay giáo viên nghỉ sinh, anh liền ở lại văn phòng chờ đến tiết tự học để tiết kiệm thời gian, nhưng thực ra, thời gian nghỉ lại rất dài, đủ để anh về nhà nấu ăn rồi quay lại trường học.