Chương 16. Sống chung theo nghĩa đen
Lâm Lâm kể ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện với hai người, kể lể một hồi tâm trạng cũng khá hơn, nhưng phòng thì vẫn phải tìm.
Vừa nói đến chuyện tìm phòng, Trình Văn Gia đột nhiên nhớ tới, nói: \”Nhà Hứa Hạ Châu không phải gần Trường trung học cơ sở số 8 lắm à? Nếu không thì học kì này em ở nhà ông ấy đi, dù sao cũng chỉ còn có mấy tháng. Huống hồ hồi đại học cũng từng chung phòng mà, có gì lạ đâu.\”
Nói xong hắn còn thấy mình nghĩ ra một ý kiến rất hay, thế là cười to vài tiếng.
Hứa Hạ Châu nhìn thoáng qua phản ứng của Lâm Lâm, cảm thấy rất thú vị.
Y thì không sao cả, cũng chẳng để ý gì, trong nhà còn một phòng trống, Lâm Lâm cũng không phải ai khác, ở cũng không sao. Cho nên y không tỏ vẻ gì trước, giao quyền quyết định cho Lâm Lâm.
Mới đầu Lâm Lâm nghe Trình Văn Gia nói, con ngươi còn bị dọa cho co lại, nhưng nghe một hồi lại hơi lung lay.
Từ nhà Hứa Hạ Châu đến trường trung học cơ sở số 8 mất chưa đến 20 phút đi bộ, kết thúc tiết tự học buổi tối, anh còn có thể nhàn nhã đi bộ về nhà, là cuộc sống hằng ngày trong mơ của Shachiku*. Hơn nữa, Hứa Hạ Châu biết hoàn cảnh của anh, cho nên anh cũng không cần giấu diếm làm gì.
*hachiku hay Xã súc (社畜): Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. 社 trong 會社 (Câu lạc bộ/ tập thể), 畜 trong 家畜 (Gia súc), chủ yếu dùng để chế giễu những người vì lợi ích mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân. Hiểu theo nghĩa thuần Việt là \”làm con trâu bị hành sml\”.
Thời tiết bên ngoài lạnh lẽo, nhưng sự nhiệt tình của Trình Văn Gia lại như lửa.
Hắn thấy Lâm Lâm im lặng không nói gì, nhớ tới hồi đại học ai ai cũng không dám lại gần Hứa Hạ Châu.
Sau đó hắn cười, nói với Lâm Lâm: \”Hay là em ở nhà của anh này? Mặc dù nhà anh không gần bằng nhà Hứa Hạ Châu, nhưng vừa ra khỏi cửa là trạm tàu điện ngầm, chỉ cách trường trung học cơ sở số 8 ba trạm dừng, gần hơn nhiều so với ở đây!\”
Vừa nói, hắn vừa lấy chìa khóa ra, định dẫn Lâm Lâm đi xem nhà.
\”Không không không đừng đừng đừng!\” Lâm Lâm vội vàng đè tay Trình Văn Gia, dưới tình thế cấp bách buột miệng thốt ra, \”Em ở chỗ anh Hứa!\”
Ha, mình không chỉ là một con ma nghèo, mà còn là một con ma nghèo không có khí phách.
Nói xong anh nhìn Hứa Hạ Châu. Người ta còn chưa nói gì, mình đã nhanh miệng đồng ý, đúng là không biết xấu hổ.
Thế là người lấy chìa hóa ra biến thành Hứa Hạ Châu.
Lâm Lâm: \”…\”
Đồng ý dễ dàng vậy sao…
Lâm Lâm nhìn chìa khóa trong lòng bàn tay, rối rắm cả một giây đồng hồ.
\”Vậy tiền thuê nhà…\”
Hứa Hạ Châu hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề này, y lấy điện thoại di động ra xem giờ, nói \”Cậu tự tính đi\”, sau đó kéo Trình Văn Giai chạy đi.