Chương 10. Mày xong rồi
Hứa Hạ Châu thấy anh đang tỏ vẻ mình là người không liên quan, liền phải nhắc nhở một câu: \”Chắc không chỉ nhờ cậu đưa một lần đâu nhỉ? Phiên bản tôi nghe không giống như này.\”
\”Em có tìm được cơ hội đâu…\” Đang nói, bỗng nhiên Lâm Lâm xúc động, tủi thân nói, \”Bọn họ không dám đưa trực tiếp cho anh, nằng nặc nhờ đưa thư, nguyên nhân cũng do bản thân anh hết chứ bộ…\”
\”?\” Hứa Hạ Châu không hiểu.
Lâm Lâm thì nghĩ mình nói không sai, Hứa Hạ Châu độc thân tới giờ, chắc chắn nguyên do đều đến từ bản thân y.
Nhưng nổi sợ của anh với Hứa Hạ Châu không giống mấy Omega khác, lời nói mạnh mẽ, nhưng lại không có khí thế, giọng nói ngày càng nhỏ đi, cuối cùng như sắp không nghe thấy.
Mà Hứa Hạ Châu thì bị anh nói móc cho ngây người.
Nhìn qua cuộc đời rực rỡ huy hoàng của Hứa Hạ Châu, ngoại trừ bị mẹ nói quá nhanh đánh cho tan tác, y chưa từng thấy ai ở tuổi này nói chuyện với mình như vậy.
Tốt lắm, anh bạn, anh đã thành công thu hút sự chú ý của tôi.
\”Quên đi.\” Hai chữ này khiến y trở thành người hào phóng, \”Chuyện đã trôi qua lâu rồi giờ rối rắm nhân quả cũng không có ý nghĩa gì.\”
Lâm Lâm nghe y nói như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
\”Cậu đền cho tôi một Omega là xong chuyện này.\”
\”Dạ?\” Lâm Lâm sợ hãi nấc lên.
Anh trừng mắt nhìn Hứa Hạ Châu, con ngươi như thể đang run lên.
Sao mình lại thành con nợ sau khi ăn một bữa cơm vậy?
Mà Hứa Hạ Châu thì giống thư thuận miệng nhắc tới, không muốn nghe Lâm Lâm trả lời, nói xong liền đứng dậy đi tới quầy thanh toán.
Lâm Lâm ôm lấy đầu mình, có chút hoài nghi về cuộc sống.
Hứa Hạ Châu mới kể chuyện cười à?
Hứa Hạ Châu mà kể chuyện cười á?
Y kể chuyện cười còn lạnh hơn nội dung câu chuyện mà?
Nghĩ đến đây, anh suýt chút nữa không kiềm chế được mà rùng mình.
Trên đường trở về, trên xe cũng chỉ có hai người ngồi, Lâm Lâm lăn lộn cả ngày, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, nằm liệt ở ghế phụ không muốn nhúc nhích.
Lần này, Lâm Lâm không còn xấu hổ và khó xử như trước, bởi vì não của anh đang reset sự hiểu biết của mình về Hứa Hạ Châu, thậm chí còn nghi ngờ rằng người ngồi bên cạnh mình không phải người mình biết hồi đại học.
\”Cậu có ngửi thấy mùi gì không?\” Hứa Hạ Châu lái xe, mắt vẫn nhìn phía trước, hơi nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.
\”Không có ạ.\” Nói xong Lâm Lâm hít hít mũi, \”Mùi gì vậy anh?\”
Mùi lúc có lúc không, Hứa Hạ Châu cũng không nói rõ cảm giác đó là gì.
Có hơi ngọt, cộng với một chút hương thơm. Không nồng lắm, chỉ loáng thoáng quanh chóp mũi y.