CHƯƠNG 40: THƯỜNG THỨC VỀ SINH LÝ
Lâm Hữu ở lại nhà Lục Thanh Nham đến mùng tám. Ban đầu cậu còn nghĩ, cậu với Lục Thanh Nham yêu nhau chẳng khác nào ở gần chùa được ăn lộc Phật.
Thử hỏi, trên đời này có mấy cặp yêu nhau có thể chung sống hợp pháp ngay trước mắt bố mẹ?
Nhưng hai người họ thì được.
Nhà họ Lục rất chào đón cậu sang ở, sáng nào Liễu Triêm cũng chuẩn bị bữa sáng cho cậu, còn bảo Lục Thanh Nham đưa cậu đi mua đồ ăn vặt.
Lâm Hữu vừa gặm kem vừa chỉ huy Lục Thanh Nham rửa quả anh đào, cực kỳ đắc chí, cảm giác cuộc sống của mình như đã hack được vậy.
Học hành thuận lợi, yêu đương suôn sẻ, gia đình êm ấp.
Nếu các buổi chiều không cần làm đề thi, cuộc sống của cậu càng mỹ mãn hơn.
Nhưng vừa ở nhà học Lục được mấy ngày, Lâm Hữu đã xấu hổ, tức giận đến mức muốn kéo vali về nhà.
Tất cả là tại Lục Thanh Nham.
Mấy hôm đầu yêu nhau, Lục Thanh Nham còn giả vờ làm người tử tế, chỉ ôm hôn cậu một chút rồi thôi.
Hai người họ đóng cửa phòng cùng làm bài tập, Lục Thanh Nham cũng chỉ ôm cậu trên đùi, giúp cậu học thuộc bài văn cậu học mãi không được.
Dù Lâm Hữu cảm thấy ngồi trong lòng người khác rất tổn thưởng hình tượng cool ngầu của mình, nhưng Lục Thanh Nham đeo kính thật sự rất đẹp trai. Rõ ràng ánh mắt ngậm cười, nhưng anh vẫn tỏ vẻ nghiêm túc bắt cậu học bài, khiến cậu mê mẩn quên đường về, nào còn chữ văn thơ nào trong đầu, nói tới nói lui chỉ thuộc một câu: \”Quân tử như ngọc, như cắt như mài, như gọt như giũa.\”
Thậm chí cậu còn chủ động ôm Lục Thanh Nham hôn mấy lần, sờ soạng ngực Lục Thanh Nham qua lớp áo, huýt sáo với Lục Thanh Nham như đứa nhóc lưu manh.
Rõ ràng cậu đang ngồi trên đùi người ta, lại nhẹ nhàng nâng cằm Lục Thanh Nham, hỏi: \”Tiểu công tử nhà nào đây, đẹp trai thế này, năm nay bao tuổi rồi, đã gả cho ai chưa?\”
Ánh mắt phía sau lớp kính của Lục Thanh Nham sầm xuống, hai hôm nay anh đã nhẫn nhịn không đụng vào Lâm Hữu, không ngờ Lâm Hữu lại tán tỉnh anh trước.
Nhưng anh vẫn phối hợp diễn với cậu, anh cầm tay Lâm Hữu lên hôn, khẽ nói: \”Mấy hôm trước vừa được gả rồi, gả cho Lâm Tam Lang.\”
Lâm Tam Lang bị chọc ngược lại, hai tai đỏ bừng.
Cậu ngơ ngác nhìn Lục Thanh Nham một lát, không dám ghẹo bừa nữa, vội vàng cầm bút lên làm bài.
Nhưng Lục Thanh Nham không chịu tha cho cậu, anh cúi xuống hôn cậu thì thôi, ngón tay thon dài còn với vào trong áo Lâm Hữu, dùng sức vừa phải xoa nắn eo cậu.
Chiếc bút bi trên tay Lâm Hữu rơi cạch xuống đất, lăn vào góc phòng.
Lục Thanh Nham hôn môi cậu một lát, sau đó hôn xuống gáy Lâm Hữu.
Mấy hôm nay Lâm Hữu chỉ dán miếng ngăn cách, dù mùi hương sau cổ rất nhạt, nhưng với độ nhảy cảm của Lục Thanh Nham, khi lại gần, anh vẫn có thể gửi rất rõ mùi hoa lan tỏa ra từ đó.