Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Ngoại truyện 5: Anh là của em
\”Tiểu Lê, anh cậu lại đến đón rồi kìa.\” Vị trí của chị Trương ngồi cạnh nằm ngay sát cửa sổ, ngước mắt là quan sát thấy rõ động tĩnh dưới tầng. Tầm này rất ít người ghé văn phòng chính quyền chỗ họ làm việc, chị rảnh rỗi quá, đúng lúc lại bắt gặp. Chị còn dõi theo xe đỗ lại, giây lát sau cửa bật mở, thế là trông thấy bóng dáng người đàn ông nọ bước từ trên xe xuống.
Phong độ ghê!
Chị Trương rất buồn vì con gái nhà mình chưa đến tuổi phù hợp để yêu đương, nhưng rồi chị nhanh chóng nhớ ra mình còn cô cháu gái đang đúng tầm, bèn xáp lại cạnh Lê Lý hỏi: \”Anh cậu có người yêu chưa đó?\”
Lê Lý vừa viết xong một tài liệu, nghe vậy thì đáp: \”Có rồi chị ạ.\”
Chị Trương khá tiếc rẻ, chặc lưỡi bảo: \”Chị cũng cảm giác chắc hẳn phải kết hôn rồi, đẹp trai như này cơ mà. Cơ mà anh cậu cũng chăm cậu thật chứ, tuần nào cũng ghé đón cậu tan làm.\”
Lê Lý chỉ cười, \”Em là em vợ anh ấy, dĩ nhiên anh ấy phải chăm em chứ ạ, tốt với em rồi chị em mới chịu lấy được.\”
Lúc này chị Trương mới hiểu ra mối quan hệ giữa hai người, rất là ngạc nhiên, \”Hóa ra là anh rể cậu à, sao toàn thấy cậu gọi là anh trai thế?\”
\”Gọi kiểu đấy thân thiết hơn mà chị.\” Lê Lý liếc đồng hồ, còn phải lúc nữa mới đến giờ tan làm, cậu bèn mở Weixin nói với Yến Văn một tiếng để anh chờ thêm lát nữa, Yến Văn trả lời bằng emoji \”OK\”.
Chỗ cậu đang làm là phòng ban thuộc chính quyền huyện, tình hình kinh tế của huyện bình thường, văn phòng khá nhàn nhã, cũng ít nhân viên. Ngoài Lê Lý ra thì mọi người khác đều thuộc dạng có tuổi có kinh nghiệm nhất định, gần như đã lập gia đình hết, gần sát cuối tuần ai ai cũng mong mau chóng tan làm, vậy nên dù chưa đến giờ thì mọi người đều đang thu dọn đồ đạc cả rồi, chờ đúng giờ cái là Lê Lý lại thành người ra về cuối cùng luôn.
Khóa cửa kĩ càng xong Lê Lý xuống tầng chạy về phía bãi để xe, trông thấy ngay dáng hình Yến Văn đang đứng đó.
Ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng nở nụ cười với đối phương, trái tim Lê Lý cũng rạo rực hân hoan, thực sự chỉ muốn bất chấp tất thảy lao vào ôm chầm lấy anh thật chặt, nhưng rồi sau cùng cậu vẫn cố nín nhịn. Yến Văn cũng không có bất cứ hành động thân mật nào với cậu, chỉ lên xe rồi đưa bình giữ nhiệt cho cậu.
Vặn nắp bình uống thử một ngụm mới biết hóa ra là nước chanh mát lịm vừa vặn, thời tiết này uống vào đã khát vô cùng. Lê Lý nốc hẳn ngụm rõ to rồi khoan khoái thở ra thật dài, \”Cuối cùng cũng đến cuối tuần rồi.\”
Yến Văn hỏi: \”Mệt à?\”
\”Hơi mệt ạ.\” Lê Lý kêu ca với anh, \”Tài liệu soạn mãi chưa hết, họp hành liên miên mãi chưa xong, có khi còn phải xuống địa phương đi thực tế.\” Sau khi tốt nghiệp, Lê Lý ôn thi rồi cuối cùng cũng đỗ kì thi công chức, mỗi tội chỗ cậu được phân công về làm khá xa xôi, đấy là một huyện thuộc thành phố nơi cậu đang có hộ khẩu. Vậy nên thường ngày cậu ở dưới huyện, cuối tuần mới quay lại thành phố.