Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 94: Chương kết
Đúng là chất lượng khách sạn này không được tốt lắm, kể cả loại phòng đắt nhất mà vẫn chưa đạt được tới tiêu chuẩn ăn ở bình thường của Yến Văn, nhưng đến cái thời điểm này rồi thì chẳng ai bận tâm xem phòng ốc ra sao nữa.
Cứ nghĩ đến việc chỉ có 2 tiếng thân mật là ngay cả Lê Lý cũng chẳng buồn nhắc tới vụ tắm rửa, cậu vịn bờ vai người đàn ông đón lấy nụ hôn từ anh, khao khát nuốt trọn hơi thở anh vào tim phổi mình. Cậu không hề biết khi thật sự yêu một người mình sẽ trào dâng tâm trạng mãnh liệt đến thế, cậu chỉ muốn ôm lấy anh áp sát da thịt cùng anh, không nỡ rời xa nhau một giây một phút nào cả.
Sẽ không chê hành động hôn môi là mất vệ sinh mà chỉ thấy thoải mái, thậm chí đầu lưỡi đã bị quấn rịt tê rần rồi cũng chẳng muốn lui ra, mãi tới lúc sắp không thở nổi mới chịu kéo giãn khoảng cách thêm một chút. Đổi lại sự mê mệt dành cho cậu cũng hiện lên, gần như xâm chiếm toàn bộ đôi mắt Yến Văn, anh cởi áo khoác cậu ra, còn ghé vào ngửi thử mùi hương trên áo len của cậu, giật hết vạt áo khỏi cạp quần cậu để hé mở đường eo trắng nõn mảnh dẻ, rồi in những dấu hôn lên ấy.
Chiếc lưỡi nếm thử từng tấc da thịt, còn lượn một vòng ở rốn, Lê Lý ngứa ngáy muốn tránh song Yến Văn đã hút lấy phần ngực bên trái của cậu làm cậu không trốn được nữa, hổn hển kêu lên. Cuối cùng rồi áo bị lột sạch, quần bò cũng đã cởi, trên dưới cả người cậu còn đúng chiếc quần lót và đôi tất.
Đầu vú phẳng dẹt bị hút mút biến thành hai cục phồng nho nhỏ tựa anh đào nở bung, ánh nước lóng lánh non nớt. Tất cả sự táy máy nhanh chóng khiến Lê Lý cương lên, cậu rục rịch cong đầu gối cạ qua háng đối phương, chạm phải một mảng cứng ngắc thì bật cười thành tiếng, \”Cửng từ bao giờ thế này?\”
Yến Văn không hề giấu giếm, \”Lúc vào thang máy.\”
Thế là mặt Lê Lý ửng đỏ, bỗng cậu bảo: \”A Tễ vẫn chẳng tốt lành tử tế gì đâu nhé.\”
\”Hửm?\”
\”Cậu ấy bắt em ăn lẩu cay.\” Đến giờ môi Lê Lý hãy còn đỏ bừng, nửa là vì cay nửa là do người đàn ông bú mút. \”Nếu mình làm mà chỉ dùng cửa sau thì hôm nay coi như nhịn rồi còn đâu. Anh nói xem có phải chẳng tử tế gì không hả?\’
Yến Văn bật cười thành tiếng, thơm lên môi cậu, \”Đúng.\”
Nhưng Lê Lý lại có vùng kín rất nhiều người không hề hay biết, cởi quần lót ra là sẽ trông thấy. Rõ ràng đã sử dụng nhiều lần vậy rồi mà nơi này vẫn cứ non mơn mởn, không có lông, màu sắc hồng hào y hệt ngày trước. Nó bị kích thích rạo rực, chỗ lối vào đã bắt đầu ướt át, môi âm hộ loáng thoáng run rẩy trước ánh nhìn chăm chú của người đàn ông chẳng khác nào cánh bướm đang giang ra, mềm mại mà đẹp đẽ.
Nơi này thuộc về anh.
Yến Văn vùi đầu vào ấy gần như mê đắm, khoang mũi sượt qua vùng âm hộ của Lê Lý, đồng thời anh hít một hơi thật sâu cái mùi cám dỗ nó đang tỏa ra. Còn chưa kịp tắm, nó không mang hương thơm của sữa tắm mà sở hữu mùi vị nguyên thủy hơn, khiến người ta phải say sưa hơn nữa. Mùi vị ấy khơi gợi tình dục ở người dàn ông, ngay giây tiếp theo anh không chờ được nữa phải thè lưỡi ra liếm lên.