Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 91: Anh trai và Lê Lý
Yến Tễ không thể hiểu được chính xác ý đồ trong câu \”đừng giận\” của bạn thân, cậu ta tưởng chắc hẳn đối phương phải vừa già vừa xấu, Lê Lý mới rào trước cảnh báo với cậu ta như thế.
Sau khi rút ra nhận định trên, Yến Tễ càng đinh ninh là Lê Lý bị \”thao túng tâm lý\” chắc rồi, vậy nên lòng dạ cậu ta chỉ dồn cả vào việc làm sao mới giải cứu được Lê Lý khỏi cái vực sâu này.
Suy đi nghĩ lại, cậu ta quyết định tác động từ phía Triệu Thu.
Sở dĩ chọn Triệu Thu là bởi cậu ta biết tình cảm của Lê Lý dành cho mẹ cực kì sâu nặng, còn thân thiết hơn nhiều cặp mẹ con bình thường. Để có cơ hội trò chuyện trao đổi với Triệu Thu nhiều hơn, Yến Tễ từ chối lời đề nghị thuê phòng ngoài khách sạn cho mình của Lê Lý, \”Chẳng phải mày kêu tao toàn phung phí lung tung đấy à? Lần này tao sẽ tiết kiệm, tao ngủ ở sofa nhà mày là được rồi.\”
Lê Lý nhìn liếc qua chiếc sofa ngoài phòng khách, tương đối cạn lời: \”Mày là khách, sao lại bắt mày ngủ sofa được? Với cả mày không ý thức sơ sơ chiều cao của mình đi hả? Mày nằm đấy còn không duỗi thẳng chân nổi nữa là.\” Cậu nói thêm: \”Cái cần tiết kiệm sao mày không tiết kiệm? Lại đi chắt bóp chỗ ở làm gì, tao đặt phòng khách sạn sẵn cho mày rồi mà, ngay gần đây thôi.\”
Yến Tễ vẫn cứ không chịu, \”Thế tao ngủ phòng mày, đằng nào giường mày cũng rộng, tao nằm thêm vào đấy vẫn vừa.\”
Lê Lý trừng mắt với cậu ta, \”Vấn đề có phải là nằm vừa hay không đâu chứ?\” Cậu hạ giọng thấp xuống, \”Mày chẳng biết thừa khuynh hướng của tao đấy còn gì? Chả lẽ mày không ngại à?\”
\”Làm gì mà tao phải ngại? Cũng có phải chưa ngủ chung giường bao giờ.\” Nhắc đến vụ này Yến Tễ còn thấy rõ chua chát trong bụng, \”Đằng nào mày cũng có ý đấy với tao quái đâu.\”
Thấy khuyên không ăn thua, mà cũng không thể ngủ chung giường với cậu ta thật được, Lê Lý đành phải nói: \”Thế mày nằm giường đi tao ngủ sofa, bắt đầu từ tối mai tao sang chăm bố rồi, chịu khó tạm đêm nay thôi.\”
Hôm sau Lê Lý đi với Yến Tễ ghé một điểm du lịch gần đó lượn lờ thăm thú, buổi tối quả nhiên cậu đến bệnh viện chăm bố, còn không ăn tối ở nhà luôn, bữa tối còn có mỗi hai người là Yến Tễ với Triệu Thu. Thường ngày Triệu Thu luôn hết sức hạn chế tiếp xúc với nam giới, nhưng thứ nhất Yến Tễ là bạn thân của con trai, thứ hai cậu ta còn nhỏ tuổi, xét vai vế hai người còn cách nhau cả một hàng, nên dù tiếp xúc riêng thì Triệu Thu cũng không hề thấy gượng gạo ngại ngần gì cả, trái lại còn rất phấn khởi vì có người ăn cơm cùng mình. Yến Tễ cũng giỏi ăn nói, cả hai trò chuyện một lát thôi Triệu Thu đã thư thái vui vẻ hẳn lên.
Thấy tâm trạng Triệu Thu tích cực, Yến Tễ mới thử đặt vấn đề thăm dò, \”Thực ra chú khỏe lên được Thảo Nhi là người vui nhất đấy ạ. Đợt trước cậu ấy vất vả quá, làm thêm liên tục, lúc không có ca học bọn cháu toàn ở kí túc cày game hoặc là đi chơi bóng tụ tập các thứ, cậu ấy thì cứ cắm đầu làm lụng kiếm tiền mãi.\”