Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 86: Đón cậu
Đứng trước bạn thân thiết tha nghiêm túc muốn giúp đỡ mình làm Lê Lý nảy sinh cảm giác rất tội lỗi trong lòng. Thậm chí cậu còn bùng lên cơn xốc nổi muốn huỵch toẹt thẳng chân tướng với đối phương ngay bây giờ, nhưng lời đến bên miệng rồi lại bị lý trí nuốt xuống bụng. Cậu nhớ đến thuyết \”quả bom\” của bà ngoại, thấy nó chí lý lắm, quyết định thôi cứ phải từ từ thì hơn.
Cuộc nói chuyện ở nhà vệ sinh bị cắt đứt vì có người khác bước vào, sau ấy cả hai không nhắc lại việc này nữa. Đến đợt nghỉ đông thì Yến Tễ đột nhiên bảo: \”Hay là tao sang nhà mày chơi mấy hôm nhé? Tiện thể ghé thăm bố mẹ mày luôn.\”
Lê Lý ngẩn ra giây lát, \”Được chứ, cơ mà mày không có kế hoạch gì khác hả? Du lịch nước ngoài hay gì đó?\”
Yến Tễ đúng là người đam mê du lịch thật, mỗi đợt nghỉ cả ngắn lẫn dài đều tót ra nước ngoài chơi, thậm chí còn từng gặp hẳn mấy mối duyên nhờ những dịp này nữa.
\”Đi hết rồi ấy mà, cũng có gì hay đâu, vốn dĩ lần này nghỉ không dài lắm nên định ở nhà với ba mẹ với bà nội bà ngoại hơn.\” Trông Yến Tễ rất là phấn khởi, \”Mỗi tội tao sang đột ngột vậy liệu có làm phiền cô chú không? Liệu có bất tiện quá không?\”
Lê Lý lắc đầu, \”Không bất tiện gì hết, mẹ tao cũng muốn được chiêu đãi mày từ lâu rồi ấy. Bố tao vẫn đang ở lại trong viện, có người chăm, không sao đâu.\”
Yến Tễ rất bất ngờ hớn hở, \”Cô bảo muốn chiêu đãi tao á?\”
\”Đúng rồi, tao kể là hàng ngày mày quan tâm hỗ trợ tao nhiều lắm, mẹ tao cảm kích cực.\”
Lê Lý thấy việc này rất bình thường đơn giản song rõ ràng Yến Tễ lại xem trọng vô cùng, cậu ta còn hỏi han: \”Cô thích quà gì đây nhỉ? Nhất định tao phải chuẩn bị món quà nào cho cô thật vui mới được.\”
\”Không cần tặng quà đâu.\”
\”Vậy sao được?\”
Lê Lý nghĩ ngợi, cười bảo: \”Thế đến hôm đó đặt bó hoa tươi thôi, mẹ tao thích hoa lắm.\”
Mỗi đợt nghỉ cậu phải xếp hành lí cho cả hai người, trước đó cần thu dọn sạch sẽ hết chăn ga gối đệm nữa, cậu gom hết các thứ cả hai để lại ở phòng rồi cất vào túi chống bụi, cứ tất bật trèo lên rồi lại trèo xuống, Yến Tễ thì vẫn ngồi ở bàn ngẫm nghĩ danh sách quà cần mua. Mọi người khác trong phòng kí túc cũng đều đang sắp xếp đồ đạc, tuy thấy cảnh này tương đối buồn cười nhưng cũng không ai đi bóng gió móc mỉa gì như Lý Chí Bân cả, chỉ có cậu bạn béo béo không nhịn được phải than thở: \”Sao tao không có cô vợ nhỏ như Tiểu Thảo vậy nhỉ?\”
Yến Tễ mờ mịt ngoái đầu sang, \”Mày bảo gì cơ?\”
Cậu bạn béo đánh mắt ra hiệu với cậu ta, \”Tao bảo Tiểu Thảo ấy, có khác gì vợ nhỏ nhà mày đâu, thu xếp hết các thứ cho mày.\”
Nếu là ngày xưa hẳn Yến Tễ sẽ tiện thể hùa theo công nhận hoặc cười phản kích lại ngay, nhưng đợt này lòng dạ cậu ta khác lạ, phản ứng cũng tương đối bất thường, đã không cười chửi cho mà còn đỏ mặt luôn. Đám bạn cùng phòng trông thấy thế lập tức ồ lên, \”Trông! A Tễ thừa nhận rồi kìa!\”