Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 85: Anh tao đỉnh lắm đấy nhé
Lúc sắp sửa đến kì nghỉ đông, Lục Khả Hiên ở phòng kí túc tuyên bố thoát ế, nghiễm nhiên theo lệ phải mời cả phòng đi ăn một bữa.
Cậu ta được lòng mọi người, cậu ta đứng ra khao là mọi người ắt có mặt đủ, ngay cả Lê Lý dù bị vướng lịch làm thêm cũng chấp nhận xin nghỉ tham gia.
Điều kiện gia đình Lục Khả Hiên khá ổn, tuy kinh tế không mạnh bằng nhà Yến Tễ nhưng vẫn khá giả hơn mọi người khác. Rõ ràng cậu ta cũng đã cất công tích cóp phí sinh hoạt hẳn một thời gian, không chọn khao ở các quán xá vỉa hè bình thường cả hội hay ghé mà đặt bàn ở một nhà hàng lẩu nổi tiếng phục vụ chu đáo.
Lê Lý là người cuối cùng đến nơi, trời lạnh quá, bên ngoài băng giá rét căm, lúc bước vào toàn thân cậu cuốn theo cả luồng gió đông rùng mình, ngay cả da cũng trắng nhợt hơn hẳn ngày thường. Cậu được nhân viên dẫn vào tới bàn, mọi người khác đều đã ngồi chờ sẵn, Lục Khả Hiên và bạn gái thì ngồi ngay vị trí chính giữa. Bạn gái Lục Khả Hiên là sinh viên trường hàng xóm, Lê Lý chưa gặp mấy nên lần này Lục Khả Hiên vẫn giới thiệu lại: \”Đây là Lê Lý, Tiểu Thảo, đây là bạn gái tao Hạ Âu.\”
Tính tình Hạ Âu thiên về hướng ngoại rõ rệt, cô bạn chào hỏi rồi còn tò mò hỏi: \”Sao anh lại gọi bạn ấy là Tiểu Thảo thế?\”
Lục Khả Hiên cười bảo: \”Kí túc bọn anh đều gọi vậy, đây là biệt danh.\”
Hạ Âu tròn mắt ngẫm nghĩ giây lát là hiểu ra luôn nguồn gốc biệt danh của Lê Lý, lập tức bật cười, \”Biệt danh đáng yêu ghê. Em phát hiện ra kí túc anh toàn các bạn đẹp giai ngời ngời, hồi trước em mới nghe danh Yến Tễ thôi, nào ngờ còn có một bạn… xinh đẹp vậy nữa.\”
Giọng điệu thái độ của cô đều rất tự nhiên, toát ra vẻ cởi mở phóng khoáng, nghe rất thân thiện.
Lê Lý che mặt lại, \”Đừng khen, ngại chết.\”
Mọi người bò ra cười, Yến Tễ cũng cười giật cổ tay cậu, \”Cởi khăn với áo khoác ra mau lên còn ngồi xuống ăn nào, không là chúng nó giành hết thịt bây giờ.\”
Một đứa bạn cùng phòng khác phản bác: \”Có đâu? Chả phải mày vẫn đang giữ rịt phần của Tiểu Thảo đấy thây?\”
Trong lúc mọi người cười nói thì Lê Lý tháo khăn quàng ra, Yến Tễ tiện tay cầm hộ, vốn định cất sang bên giúp cậu thôi song lúc tình cờ trông thấy logo nho nhỏ trên chiếc khăn thì cậu ta ngớ ra, đưa tay vê thử, cảm nhận được cái khăn này hoàn toàn không phải hàng nhái.
Nhưng đồ thật cực kì đắt, Lê Lý tuyệt đối không thể mua chỉ bằng tiền lương đi làm thêm được.
Cậu ta đang ngây ngẩn thì Lê Lý đã cởi nốt chiếc áo phao, len vào ngồi xuống cạnh cậu ta, phàn nàn: \”Ngoài kia lạnh chết mất thôi.\”
Yến Tễ tinh mắt phát hiện áo khoác của cậu cũng thuộc loại giá trên trời, lòng dạ lập tức loạn cào cào như cái nồi cháo heo, cậu ta nhìn tiếp sang quần áo Lê Lý đang mặc bên trong, thấy vẫn là những thứ trước kia cậu từng mặc thì mới dễ chịu hơn một tẹo, bèn lẳng lặng im ắng cất áo khoác khăn quàng đi cho cậu rồi quay trở lại với cuộc tán dóc cùng mọi người.