Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 84: Cháu yêu anh ấy
Lê Lý chợt chết lặng.
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới cảnh mình quen Yến Văn mà lại tạo cho người khác ấn tượng rằng mình là đối tượng bị lừa gạt dụ dỗ. Nhưng mẹ Yến hỏi cực kì trầm trọng, như thể có điều băn khoăn ấy thật, cậu phải vội nói: \”Không đâu ạ, tình cảm của cháu với anh ấy là chân thành từ hai phía thật đấy ạ.\”
Đến câu trả lời cũng giống y sì đúc.
Yến Văn cũng bật cười theo, \”Mẹ, con là luật sư, không có chuyện biết luật còn trái đâu ạ.\”
\”À, ờ.\” Mẹ Yến máy móc gật đầu, trông cặp đôi trước mặt. Nếu bỏ qua giới tính thì quả thật nhìn cả hai cực kì đẹp đôi, nhưng bất luận thế nào giới tính vẫn là điều rất khó bỏ qua. Mẹ Yến thấy lồng ngực mình cứ bức bối râm ran, song lại biết rõ mình không thể cản trở sự thật đã xác định, đang bối rối ngần ngừ thì bác Cầm bước tới giải vây, \”Ăn cơm thôi.\”
Mẹ Yến thở phào một hơi, đứng dậy, \”Ăn cơm trước đã.\”
Số người ít nên chỉ dùng bàn ăn nhỏ, trên bàn bày các món ngon lành bác Cầm đã cất công chuẩn bị. 4 người cùng ngồi vào bàn, mẹ Yến vẫn thoáng thơ thẩn, chờ một lát rồi mới nhớ ra hỏi: \”Hay để khui chai rượu?\”
Dì hỏi Lê Lý, Lê Lý còn chưa kịp đáp Yến Văn đã nói trước: \”Em ấy còn nhỏ, không uống rượu ạ.\”
Lê Lý vội phản ứng lại, \”Vâng dì ạ, cháu không uống rượu, chiều cháu còn ca học nữa ạ.\”
Lúc này mẹ Yến mới nhận ra mình hỏi không thích hợp lắm, cười gượng một tiếng, \”Vậy cháu ăn ít canh đi, canh bác Cầm nấu ngon lắm đấy.\”
\”Vâng ạ.\” Lê Lý ít nhiều vẫn hơi lúng túng song rõ ràng mẹ Yến còn luống cuống hơn cậu, động tác cũng có phần rối loạn, thi thoảng lại len lén quan sát một lượt hai người trẻ tuổi đang ngồi đối diện. Dì trông thấy con trai lớn gắp thức ăn cho Lê Lý rất thành thạo, thấy cả vẻ dịu êm lộ ra nơi đáy mắt con trai lớn khi nhìn người yêu, dì biết ngay bất luận mình có đưa ra vấn đề nặng nề hà khắc mấy thì cũng chẳng có tác dụng, vậy là dì thử đổi cách khác, \”Lý Lý, bố mẹ cháu có biết chuyện cháu với A Văn không?\”
Nghe dì hỏi Lê Lý hớt hải bỏ đũa xuống, ngồi thẳng lưng lên, \”Dạ biết ạ, mẹ cháu với bố cháu đều biết ạ.\”
Mẹ Yến khá ngạc nhiên, \”Vậy bố mẹ cháu… đều đồng ý à?\”
Lê Lý khẽ cười một tiếng, đáp: \”Ban đầu mẹ cháu suy sụp lắm ạ, dẫu sao mẹ luôn luôn mong đợi cháu sẽ kết hôn sinh con, nhưng mẹ cháu cũng nghĩ thoáng ra nhanh lắm ạ. Mẹ bảo ước muốn lớn nhất đời này của mẹ là hi vọng cháu được hạnh phúc, nếu cháu ở bên cạnh A Văn mà cảm thấy hạnh phúc thật thì mẹ sẽ chúc phúc cho hai đứa thôi. Bố cháu thì cởi mở hơn, nói chuyện với A Văn một lúc là chấp nhận rồi ạ.\”
Mẹ Yến cười khổ, \”Nên thành ra là bên nhà dì lại biết cuối cùng à?\”
\”Cháu xin lỗi dì ạ, thực ra A Văn muốn thẳng thắn từ đầu, tại cháu băn khoăn nên mới bắt anh trì hoãn, không ngờ hôm ấy lại tình cờ để bà ngoại trông thấy ạ.\” Thái độ của Lê Lý rất thành khẩn.