Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 83: Gặp phụ huynh
Số lần Lê Lý ghé nhà họ Yến tính ra không phải ít, nhưng lần này khác hẳn mọi lần trước đó, cậu không đi cùng Yến Tễ, vai trò cũng không chỉ là bạn học hay bạn thân nữa, mà lần này cậu đến với tư cách người yêu của Yến Văn.
Buổi đầu tiên ra mắt phụ huynh người yêu, đối với Lê Lý của nửa năm về trước thì đây hãy còn là chuyện khó lòng tưởng tượng, vậy nên ngồi lên xe rồi mà cậu vẫn cứ nhấp nhổm bất an, hai chữ \”căng thẳng\” hiện lù lù ngay trên mặt. Yến Văn tranh thủ vừa lái xe vừa liếc cậu một cái, tự dưng anh cười bảo: \”Hay đổi sang em lái đi? Có khi phải tập trung đường xá xong là sẽ quên hồi hộp đấy.\”
\”Anh gan ghê nhỉ.\” Lê Lý tương đối cạn lời, \”Anh không sợ em run quá hốt luôn cả đôi vào bệnh viện à?\”
Yến Văn cười rung bần bật cả hai vai, cười dứt cơn rồi mới nghiêm chỉnh nắm lấy tay cậu, véo nhè nhẹ vào lòng bàn tay cậu trấn an: \”Hôm nay em chỉ phải đối diện với mỗi mẹ anh thôi, không cần lo đâu. Em biết tính mẹ mà, mẹ sẽ không bắt bẻ em.\”
\”Em biết là không đâu, nhưng em vẫn căng thẳng chứ.\” Lê Lý hỏi anh: \”Sao ban đầu anh gặp mẹ em anh không hồi hộp thế? À, quên mất, lúc ấy anh vẫn đang đóng giả thôi, dĩ nhiên không cần lăn tăn.\”
\”Ai bảo là anh đóng giả?\” Yến Văn híp mắt lại, \”Che đậy giúp em chỉ là lấy cớ lừa em thôi, thực tế anh muốn kết thúc mối quan hệ trước để bắt đầu quan hệ mới với em từ lâu lắm rồi, trùng hợp đúng lúc em đang cần thì anh tranh thủ xuôi luôn.\” Gặp đèn đỏ, anh đạp phanh dừng xe lại rồi từ tốn nói tiếp: \”Thực ra hôm đó anh cũng căng thẳng lắm đấy.\”
Lê Lý khá thảng thốt, \”Anh lừa đảo à! Trông không giống tí nào cả!\”
Yến Văn cười khẽ, \”Thật mà, anh đặc biệt sợ tính tình dạng ngoài mềm trong rắn như mẹ em, quyết định việc gì rồi sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Nếu cô vẫn cương quyết không cho mình đến với nhau, không cho em thích con trai, thì anh thấy… anh không có phần thắng.\”
Lê Lý không dám tin lời anh nói lắm, dẫu sao những biểu hiện của Yến Văn ngày đó hãy còn rõ mồn một, hình ảnh thành thạo lão luyện nắm chắc toàn cục làm gì thấy bóng dáng căng thẳng lo sợ nào đâu? Nhưng ánh mắt của Yến Văn hiện giờ quá chân thành, hoàn toàn không có vẻ nói dối.
Yến Văn nói: \”Vì anh cũng biết tính em, đối với người khác em đều có thể thờ ơ mặc kệ, ai tốt với em thì em sẽ đền đáp, nhưng những việc đó không đủ ảnh hưởng để em phải thay đổi nguyên tắc lập trường của mình. Song với mẹ thì em luôn nhân nhượng vô điều kiện, một câu mẹ nói thôi đã làm em nảy ra cảm giác bài xích về tâm lý, vậy nên anh hiểu là mẹ rất quan trọng với em, cực kì quan trọng.\”
Lê Lý không thể phản bác, chỉ thấy hơi ngượng, \”Anh nói cứ như thể em là mama boy ấy…\”
Yến Văn bật cười, tận dụng nốt vài giây đèn đỏ cuối cầm mu bàn tay Lê Lý lên đặt bên môi thơm một cái, \”Chỉ có thể nói mình rất may vì cô là người bao dung rộng lượng, cô sẵn lòng tác hợp cho mình.\”