Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 82: Chầm chậm từng bước
Lúc bị bà ngoại gọi vào phòng nói chuyện Lê Lý vẫn rất thấp thỏm lo lắng trong bụng, đồng thời cũng có cảm giác kiểu thôi thì cuối cùng lưỡi dao lửng lơ trên đầu cũng chịu rơi xuống rồi.
Tiếng nhạc vẫn đang vang dội, phối với tiếng hát hò thật lực của hội trai tráng phía ngoài, thực sự không khác gì phải lật cả tòa nhà lên mất, mãi đến khi bà ngoại đóng cửa vào thì bầu không khí xập xình mới lắng bớt một phần.
Bà ngoại đã thay sang lễ phục là sườn xám hoa văn chìm màu tím cùng áo khoác ngoài, còn phối cả dây chuyền ngọc phỉ thúy và hoa tai ngọc trai, tổng thể vô cùng nhã nhặn thanh tao. Rõ ràng tính tình bà ngoại hướng nội ưa tĩnh hơn bà nội nhà họ Yến, dù có mê cái đẹp thật thì cũng không cuồng nhiệt bằng. Thấy Lê Lý bước vào mà vẫn lúng túng đứng yên, bà vội nở nụ cười hiền hòa, chỉ vào chỗ ghế, \”Lý Lý, cháu ngồi đi. Cháu đừng sợ, chỉ là bà biết chuyện của cháu với A Văn xong, suy đi nghĩ lại vẫn nôn nao muốn trò chuyện với cháu một lát thôi.\”
Lê Lý chậm chạp ngồi xuống, song động tác cơ thể vẫn tỏ rõ là cậu hoàn toàn chưa thả lỏng chút nào. Cậu nghĩ ngợi rồi quyết định hỏi thẳng: \”Bà ơi, có phải bà thấy cháu không xứng đôi với A Văn, muốn cháu chia tay với anh ấy không ạ?\”
Lúc ấy cậu nói với Yến Văn bằng giọng cợt nhả, chứ thực ra trong lòng cậu thấy việc come out sẽ gây ra lực cản rất lớn thật chứ không hề đùa. Tâm trí cậu trưởng thành, tuy mới hơn 20 nhưng cậu cũng cảm nhận được rõ khoảng cách giữa hai người. Nhà họ Yến giàu sang, Yến Văn có sự nghiệp phát triển có tướng mạo anh tuấn, có thể nói là ngoài cái mặt xinh đẹp một tí ra thì cậu chẳng xứng với đối phương ở mặt nào hết.
Giả dụ là con gái hãy còn đỡ, đây đến cả giới tính cậu cũng lệch nốt.
Nhà họ Yến mà muốn ngăn trở hai người thật, nếu ra tay từ phía cậu thì cậu hoàn toàn không thể xoay xở chống đỡ nổi.
Vậy nên cậu mới hi vọng đẩy lùi thời điểm thẳng thắn lại, chí ít là đến bao giờ cậu có thêm xíu xiu năng lực ứng phó đi đã.
Nhưng lại cứ bị phát hiện vào đúng lúc này.
Trông gương mặt trắng nhợt của cậu mà bà ngoại ngớ ra, rồi bà bật cười thành tiếng: \”Con ơi, cứ thả lỏng ra, bà không có ý đó đâu. Bà ngần này tuổi rồi cơ mà, không đi làm vai ác kiểu đấy được, bà chỉ đơn thuần muốn trò chuyện với cháu thôi.\”
Lê Lý phản ứng lại, vội vàng nói: \”Bà ơi cho cháu xin lỗi ạ, tại cháu căng thẳng quá.\”
Bà ngoại cũng ngồi xuống trước mặt cậu, khẽ khàng cười bảo: \”Không sao đâu, cháu còn trẻ, gặp mặt phụ huynh thấy hồi hộp cũng là chuyện dễ hiểu. Thực ra tối qua bà cũng ngạc nhiên lắm, tuy A Văn nói thằng bé có đối tượng nhưng bà hoàn toàn không ngờ ra lại là cháu… Mọi khi trông bề ngoài thì lại thấy cháu thân với A Tễ hơn cả, rõ ràng A Tễ đối xử với cháu khác biệt hẳn, chính ra bà với em gái bà cũng từng âm thầm đoán xem có phải A Tễ thay đổi xu hướng tính dục rồi không đấy.\” Trông ánh mắt sững sờ của Lê Lý, bà mỉm cười: \”Bất ngờ quá phải không nào? Hai bà lão sắp xuống lỗ đến nơi mà lại biết cả chuyện đồng tính luyến ái cơ à?\”