Tác giả: Vân Gian | Chuyển ngữ: Bunbun
————
Chương 81: Bữa tiệc xập xình
Buổi sáng Lê Lý ngủ dậy mới để ý thấy điện thoại mình có tận mấy tin nhắn Weixin chưa đọc, tất cả đều đến từ Yến Văn. Ban đầu cậu tưởng là đối phương chỉ chào tạm biệt gì đó, tới lúc đọc được nội dung tin nhắn thì cậu lập tức hoảng loạn ngồi bật dậy khỏi giường, động tác mạnh bạo quá khiến khung giường phải \”kẽo cà kẽo kẹt\” hẳn một hồi mới thôi.
—— Tối qua lúc anh đi từ phòng em ra thì bị bà ngoại bắt gặp.
—— Anh thú thật với bà rồi, kể cho bà mối quan hệ giữa bọn mình.
—— Bà hứa sẽ giữ bí mật, nên em không phải lo đâu nhé.
—— Anh đi làm đây, yêu em.
Trái tim bay vút lộn nhào không khác gì đang chơi tàu lượn siêu tốc, đọc hết tin nhắn xong Lê Lý hoàn toàn không thể nào bình tĩnh nổi, ngồi nghĩ kĩ lại còn xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
Hóa ra bị bắt gặp ư? Vậy chẳng phải bà ngoại sẽ biết thừa hai người họ vừa làm gì trong phòng đó à?
Cả người Lê Lý cứ đờ đẫn lơ ngơ, còn chưa biết nên xoay xở ra sao thì cửa đã bật mở, Yến Tễ phăm phăm tiến vào, gương mặt cười tươi rói, \”Sâu lười dậy đi thôi, đội tổ chức party sinh nhật cho bà nội đến rồi kia kìa.\”
\”À, ờ.\” Lê Lý nhìn thấy cậu ta thì ngớ người, ngay sau đó cậu kịp phản xạ dúi điện thoại vào chăn rồi xóa hết nhật kí trò chuyện với Yến Văn trong lúc Yến Tễ đang bước tới gần.
Yến Tễ lại khá ngạc nhiên, \”Hiếm khi thấy mày dậy muộn thế này, hay giường không thoải mái à?\”
\”Đâu có đâu, thoải mái lắm mà.\” Lê Lý vén chăn ra xuống giường, \”Giờ tao dậy ngay đây, mày ra ngoài tí đi, tao phải thay quần áo.\”
Yết hầu Yến Tễ khẽ khàng rục rịch, \”Mày thay quần áo còn sợ tao nhìn thấy chắc?\” Rồi cậu ta nói với vẻ suy tư: \”Nhắc mới thấy, hình như bình thường mày không thay quần áo trước mặt mọi người bao giờ thật, lần nào cũng phải trốn vào nhà tắm thay, ngại à?\”
Thực ra cậu ta rất muốn bóc trần xu hướng tính dục của đối phương, dường như chỉ khi làm vậy mới có khả năng tạo ra sự thay đổi cho mối quan hệ giữa cả hai. Nhưng cậu ta không dám chắc sự thay đổi ấy sẽ theo hướng tốt lên hay xấu đi, nên cậu ta vẫn đang phải cố gắng nhẫn nhịn.
Lê Lý nói: \”Tao có gì phải ngại, tao không muốn làm ô nhiễm thị giác khứu giác của người khác thôi được chưa? Ai cũng giống chúng mày chắc ? Mồ hôi nhễ nhại người ngợm bốc mùi mà vẫn lột đồ vô tư, nhất là trời nóng thì ôi cái mùi… Cả thằng hai nữa, cứ đến hè là cởi trần quanh năm ngày tháng, không biết đường nhổ bớt lông ngực đi, đau mắt dã man.\”
Yến Tễ cảm giác mình cũng bị nói trúng tim đen, \”Mùi mồ hôi thì làm sao? Ấy mới là mùi đàn ông chân chính chứ, tao cũng có hôi nách đâu.\”
Lê Lý liếc xéo cậu ta, \”Mày xác định là mày không bị hôi nách à? Truyền thuyết là người hôi nách không ngửi thấy mình bị hôi nách đâu.\”